Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 36

Trong lòng Đường Đường không có một ngọn sóng, thậm chí nhìn bọn họ ỷ vào có học thức nên bắt đầu tinh tướng thì có hơi muốn cười, nhưng bên ngoài lại dần dần lộ ra cái đuôi mù quáng, giọng nói run rẩy giải thích: “Mèo này là của ông chủ Bạch, là… Là… Anh ta cho tôi mượn nuôi.”

“Không… Không phải tôi trộm.”

Mấy người chanh chua im bặt đi, mấy học sinh may mắn từng được nghe Bạch Khanh Chi hát hí khúc trợn to hai mắt, dáng vẻ đam mê.

“Trời đất ơi, mèo của ông chủ Bạch?”

“Tiểu công tử có quan hệ với ông chủ Bạch tốt như vậy, có phải thường xuyên được nghe thấy ông chủ Bạch mở giọng không?”

“Khụ khụ, lần sau ngài đi đến phòng Lê Viên bưng trà rót nước không? Ngài nhìn tôi một cái được không?”

“Xin hỏi Đường… Tiểu công tử Đường, ngài có biết lần sau ông chủ Bạch lên đài là lúc nào không?”

Nam nam nữ nữ đam mê hí khúc hưng phấn, đôi mắt đều đang tỏa sáng, mỗi người một câu, dọa cho Đường Đường phải ôm mèo lùi về sau một bước.

Biểu tình của Đinh Gia Hy khó coi, người đàn ông bên cạnh hắn ta cũng bĩu môi, khẽ xì: “Cậu nói là của ông chủ Bạch thì đúng là vậy à? Cho dù là vậy thì cậu có chứng cứ gì để chứng minh mèo này không phải do cậu trộm không?”

Mây người đam mê hí khúc hơi thanh tỉnh, nghi ngờ nhìn bé trai có cơ thể gầy gầy. Chẳng qua lần này không đợi người đàn ông đắc ý, khách mời của nhà họ Đinh đã đến. Người giúp việc ra nghênh đón một tên sai vặt nhỏ gầy yếu mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng. Sau khi tên sai vặt này vào cửa, nhìn thấy Đường Đường thì hai mắt tỏa sáng, bận bịu mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào cửa.

“Ai ui tiểu công tử Đường, cậu Bạch bảo tôi mang đồ tới cho ngài.” Tên sai vặt cười đến xán lạn: “Ngài nhìn một cái xem, đây đều là đồ ăn nhẹ nổi tiếng ở lầu Đỉnh Tân. À đúng rồi, Miêu chủ nhân ở chỗ ngài có tốt không? Cậu Bạch cũng bảo tôi mang sữa dê tươi tới cho nó.”

Mấy người đam mê hí khúc kích động đến đỏ mặt tía tai, người đàn ông mới vừa rồi còn đắc ý lập tức như gà bị bóp cổ, sắc mặt tím hồng.

Đường Đường bị nhét đầy đồ ăn nhẹ linh tinh vào đầy tay, ngẩng đầu lên lơ mơ nhìn về phía tên sai vặt, trong lòng thầm cười Bạch Khanh Chi là nghe thấy tin cậu bị nhắm vào nên nhanh chóng phái người tới đây mà, động tác nhanh thật.

“Miêu Miêu rất tốt…” Cậu thẹn thùng mím môi, cúi đầu nhìn con mèo trắng nhỏ lông dài, lầm bầm: “Rất biết điều.”

Mao Miêu Miêu ở trong l*иg ngực dường như nhận ra được tiêu yêu tinh đang khen nó, rụt rè “meo” một tiếng, cái đuôi to xõa tung không nhịn được giật giật.

“Vậy thì tốt.”

Tên sai vặt hơi cúi người: “Cậu Bạch chơi thân với ngài, còn phân phó tôi mời ngài mấy hôm nữa đến Lê Viên chơi, nghe qua hí khúc mà cậu ấy mới biên đấy.”

Cách đó không xa, mấy người đam mê hí khúc tỉ mỉ mở lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện hoàn toàn hâm mộ đến điên rồi, nụ cười của Định Gia Hy dần dần cứng ngắc.

Đường Đường vừa nghe thấy hí khúc mới thì lập tức nhớ tới cảnh tượng ngày đó Bạch Khanh Chi mặc trang phục diễn ghét vào tai cậu hát, hạ thân vẫn còn hung hăng xuyên qua cậu, gò má bỗng dưng đỏ lên, ngượng ngùng nói lắp: “Được… Được.”

Tên sai vặt cũng gật đầu, liên tục nói “được”, đồ lần này đã mang tới, lời nói cũng được truyền tới, hắn cười tủm tỉm tạm biệt với Đường Đường.

Chắc chắn người đi rồi…

Mấy người đam mê hí khúc hơi vây quanh Đường Đường, líu ra líu ríu nói chuyện cùng với cậu, trong lời nói đều là sự hâm mộ đến đòi mạng, hận không thể lập tức thay Đường Đường đi nghe ca múa.

“Tại sao tiểu công tử ngài và ông chủ Bạch lại biết nhau? Ngài từng nghe qua tên hí khúc mới của anh ấy chưa? Có thể nói cho chúng ta biết một chút không, ông chủ Bạch hát cái gì vậy?” Nữ sinh kích động trực tiếp nắm lấy cậu, miệng nhỏ nói liên tục như súng máy.

Bạch Khanh Chi tới Bắc Bình ba năm, đường hoàng ra dáng lên đài hát hí khúc, cũng được khoảng một hai năm hát nhiều, cuối cùng một năm nay là mấy tháng mới hát một lần. Nhưng cho dù như vậy cũng không ngăn cản được toàn bộ người thích nghe hí khúc ở Bắc Bình trở thành người đam mê hí khúc của anh ta, nhiều lần còn không đủ chỗ ngồi.

Những người khác cũng như hai bóng đèn chiếu sáng mà nhìn chằm chằm Đường Đường. Tai Đường Đường ửng hồng, căng thẳng ôm mèo lùi về sau nửa bước, nhỏ giọng trả lời.

“Nghe… Nghe rồi.”

Bé trai ngoan ngoãn không biết nghĩ tới điều gì, gò má trắng nõn càng đỏ, mắt hạnh cũng mông lung có sương mù, cậu thâm thúy cúi đầu xuống nhìn mèo trong l*иg ngực, có hơi ngượng ngùng lẩm bẩm: “Lần trước hát Mẫu Đan Đình.”

“Oa…”

Mấy người ở xung quanh đều khen tặng Đường Đường, khiến người đàn ông mặc trường sam khó chịu trong lòng, “a” một tiếng cười nhạo.