Ngu Huyền là đứa cháu song sinh trốn thoát sau vụ thảm sát ấy, trong quá trình chạy trốn thị vệ đã không cẩn thận để hai anh em bị một quái nhân bắt đi, người này tính tình cổ quái, thích nhất là thí nghiệm thuốc trên cơ thể người, mỗi lần cậu tìm cách trốn đi sẽ bị người này bắt lại hành hạ…
Dần dần hai anh em đã học được cách tự bảo vệ bản thân, bọn họ giả vờ yếu đuối để khiến quái nhân kia buông lỏng cảnh giác, trong một lần người này uống say, cả hai quyết định chạy trốn nhưng trên đường chạy thoát người anh không may bị sốt, để anh trai mình có thể chạy thoát người em tình nguyện quay trở lại bên cạnh quái nhân để kéo dài thời gian, lúc đó trong suy nghĩ non nớt của nhân vật Ngu Huyền chính là bảo vệ anh trai mình.
Người anh tuyệt vọng nhìn bóng lưng em trai xa dần, người anh biết rằng nếu cứ chần chừ thì sự hi sinh của em trai là vô ích nên chỉ có thể bỏ chạy thật xa, trong lòng không ngừng thề sẽ tìm cách cứu được em trai mình. Nhưng vận mệnh luôn trêu đùa người khác, trên đường chạy trốn bắt gặp cảnh nam chính bị người khác bắt cóc, sau đó người anh đã trợ giúp thị vệ tìm được Lục Tu Quân. Bởi vì sốt qua cao nên đầu óc người anh bị thương tổn, mất toàn bộ kí ức và được Phong Nguyệt Sơn Trang thu nhận, lúc này trong đầu người anh không còn bóng dáng nào của người em đáng thương nữa.
Là anh em song sinh, nhưng một người được chăm sóc ân cần tại Phong Nguyệt Sơn Trang, làm thư đồng cho thiếu chủ ở đó được mọi người tôn trọng, người còn lại bị quái nhân hành hạ chỉ có thể trốn trong sơn động đợi chờ tin tức của anh trai mình trong vô vọng.
Quái nhân đã biến Ngu Huyền thành dược người, để đánh vỡ toàn bộ hi vọng trong người cậu, người này đã để cậu gặp lại người anh trai năm xưa, chỉ là khi ấy người anh trai ngày nào đã không còn nhận ra cậu là ai, thậm chí còn quên rằng mình còn một người em trai nữa.
Khoảnh khắc Ngu Huyền lướt qua người anh mình,trái tim cậu đã vụn vỡ, cậu đã trở nên hắc hóa, hành sự tàn nhẫn. Cậu không ngừng hô mưa gọi gió trong giang hồ, dùng máu tươi của người khác để điểm tô trang phục khiến người đời sợ hãi.
Trong bộ phim lần này, phần quay cảnh giang hồ chiếm hơn phân nửa, phần sau chính là cảnh nam chính xưng vương, phần trước chính là cảnh nhân vật chính cùng Ngu Huyền tranh đấu vẫn nhau, số phận nhân vật này cũng rất đáng thương, cả đời đau khổ đến chết vẫn không được toàn thây.
Dường như ánh sáng duy nhất của nhân vật này chính là khoảng gian còn sống bên cha mẹ và thời gian làm bạn bên nam chính, để giúp mọi người hiểu sâu hơn về nhân vật nên phó đạo diễn chọn phân cảnh Ngu Huyền biết được tin Lục Tu Quân đến nhà thế gia làm khách và được người này ngỏ ý muốn gả con gái, trong lòng cậu cực kì khó chịu muốn gϊếŧ chết cô gái đó nhưng lại không thể hành xử lỗ mạng, tình yêu đã khiến cậu trở nên xấu xí và làm ra những hành động không đáng đàn ông như thế, cuối cùng Ngu Huyền uống rượu dưới trăng.
Camera nhanh chóng bắt toàn cảnh, tất cả mọi người im lặng đợi chờ phần trình diễn của Đường Đường.
Khí chất trên người cậu thay đổi thay hoàn toàn, cậu ngồi bên cạnh ghế đá, hai tay cầm bầu rượu, ánh mắt nhìn về ánh trăng, thật ra đáng lẽ khung cảnh này là Ngu Huyền phải ngồi trên tường thành, đối diện là dòng sông thơ mộng nhưng do tổ đạo cụ không chuẩn bị kịp nên phải đành diễn tạm như thế này.
Ma đầu áo đỏ ngồi bên ghế, cả người tỏa ra vẻ biếng nhác, cậu giơ bầu rượu lên cao như muốn mời ai đó uống cùng, sau đó một hơi uống sạch, sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng của một người đàn ông. Đó là Lục Tu Quân, người này ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Ngu Huyền giọng điệu dịu dàng:
“A Huyền, đệ làm gì ở đây thế, huynh đã tìm đệ rất lâu”
“Thật là.. đệ vốn không khỏe sao lại ra đây ngoài..”
Đôi tay Dư Ôn Thư như vô tình chạm vào vòng eo thon gọn của Đường Đường, những ngón tay hư hỏng như muốn luồn vào bên trong khiến cơ thể Đường Đường cứng ngắc, cậu dám không phản kháng chỉ có thể diễn theo kịch bản.
Gương mặt Ngu Huyền lạnh lùng nhìn về phía trước, cậu không ngừng uống rượu giống như không có chuyện gì xảy ra mà Lục Tu Quân cũng không tức giận, lúc này hắn vẫn còn là thiếu chủ của Phong Nguyệt Sơn Trang, vẫn còn mẹ cha. Hắn vẫn là chàng thiếu niên ngập tràn sức sống ngày nào, vẫn nuôi mộng trở thành võ lâm minh chủ, thậm chí hắn còn làm nũng với thanh niên bên cạnh:
“A Huyền à, bảo bảo ơi.. Đệ để ý đến huynh được không? Đi mà?”
Lục Tu Quân cảm thấy người thương không vui, tuy rằng không biết hành động nào của bản thân khiến bảo bối nhà mình buồn lòng nhưng hắn vẫn ra sức vỗ về, an ủi hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của mình.
Lúc này Đường Đường bị Dư Ôn Thư ôm chặt vào lòng, hắn không ngừng cọ cọ vào gương mặt khiến cậu trông có vẻ bối rối.. chỉ có thể cố gắng diễn cho hết vai nhưng trong lòng không ngừng cười thầm, bản thân Đường Đường cũng là ảnh đế nếu lần này cậu không nhận ra lão lưu manh này cố tình thì thật là thiệt thòi quá..
Chậc..
Tưởng thế nào…
Nhân loại đúng là đáng kinh ngạc mà.