Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 13 - Chương 3.2

Gương mặt Đường Đường ửng hồng, chân cũng mềm nhũn, nếu số người này ở một nơi rộng lớn thì cậu không sợ hãi nhưng đây là thang máy..lại là một cái thang máy nhỏ xíu như thế này.. phải làm sao bây giờ..

“Anh Lý, chúng ta chờ..”

Giọng nói cậu có chút run rẩy, chưa dứt câu đã nhìn thấy ánh mắt kì lạ của người đàn ông đứng giữa.

Gương mặt người này góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng, trên người là một bộ tây trang cổ điện nhưng cũng không thể che giấu những đường nét cơ thể tuyệt vời kia, bờ vai người này cực kì rộng, eo thon, trên cánh tay là một chiếc đồng hồ Thụy Điển đắt giá, chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác nhìn chằm chằm.

Tất nhiên hai người bên cạnh cũng không hề thua kém, Dư Ôn Thư và An Cảnh Thạc cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, trên gương mặt xuất hiện nụ cười, một người đàn ông anh tuấn khác cũng nhìn Đường Đường bằng ánh mắt săm soi, gương mặt xuất hiện vẻ hài lòng nhưng cố tình vẫn nói bằng giọng điệu chê bai:

“Nhìn cũng không tệ..”

Cánh cửa thang máy dần khép lại, lúc này người đại diện bên cạnh như tỉnh lại sau cơn mơ, người này nhanh chóng bấm dừng thang máy, đẩy Đường Đường như đang ra hiệu, hai tay không ngừng kéo vạt áo như muốn cậu lấy lại tinh thần chào cấp trên của mình, trên gương mặt là nụ cười niềm nở

“Chủ tịch Trì, An đạo, ảnh đế Dư, chào mọi người”

Trái tim trong l*иg ngực Đường Đường đập liên phanh, cậu cố gắng bình tĩnh để không làm mất mặt người đại diện, ánh mắt phong tình lướt nhìn những người trước mắt, trên gương mặt là vẻ ngại ngùng như không muốn quá thân thiện với cấp trên nhưng cũng không muốn bị cấp trên hiểu lầm, cậu chậm rãi cúi người chào sau đó đứng nép vào một góc thang máy.

Cậu là người ngại giao tiếp, hơn nữa trong tình huống này không cần thiết phải trò chuyện vui vẻ hay làm quen với các nhân vật chính công, lần này cậu đến đây là để dụ dỗ bọn họ chứ không phải bàn chuyện làm ăn, nên biểu hiện tương phản một chút như thế sẽ khơi dậy sự tò mò của những người này.

Cửa thang máy đóng lại.

Trong thang máy không ai nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh đến độ có nghe được tiếng kim rời, ánh mắt ba người kia như vô tình lướt sang chàng thanh niên ban nãy còn nhìn họ bằng ánh mắt thâm tình kìa, lúc này cậu đang cảm thấy căng thẳng, hơi thở mỗi lúc dồn dập hơn nhưng cậu vẫn cố gắng hít sâu, trên gương mắt dính không ít mồ hôi.

Lúc này cậu không biết sự hồi hộp của mình đã bị người khác phát hiện, khi cảm nhận được có ai đó quan sát mình, cậu càng cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt ngập tràn khéo léo nhìn sang bọn họ, sau đó lại quay sang nơi khác như không có chuyện gì xảy ra.

Bộ dạng này…thật đáng yêu…

Dư Ôn Thanh bật cười, hắn nhìn bờ lưng cứng đờ của Đường Đường không ngừng xuy nghĩ, bây giờ cậu đang rất căng thẳng nhỉ, ngay cả lông tơ cũng dựng thẳng lên rồi.

Sau khi thang máy dừng lại tại số tầng đã chọn, gương mặt Đường Đường tràn ngập phấn khởi, cậu bước nhanh ra khỏi thang máy như đang trốn tránh điều gì đó, người đại diện nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi cấp trên sau đó chạy theo Đường Đường

Cánh cửa thang máy lại đóng thêm một lần nữa, trên gương Dư Ôn Thư vẫn hiện nụ cười dịu dàng:

“Người ban nãy chính là.. nhân ngư bé bỏng à?”

An Cảnh Thạc cũng cảm thấy người này khá đáng yêu nhưng bề ngoài anh vẫn tỏ ra vẻ không hứng thú, thậm chí còn than vãn:

“Trời, hôm nay đến thử vai nhân vật em trai, tôi còn tưởng người đến là một con phượng hoàng kiêu ngạo không ngờ người đến lại là một con chim cút nữa..”

Phượng hoàng cũng có điểm tốt riêng của phượng hoàng, chim cút cũng có điểm tốt riêng.. hơn nữa chim cút ăn cũng rất ngon, không phải sao.

Trên mặt Dư Ôn Thư xuất hiện nụ cười khó hiểu..