Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 12 - Chương 1.3: Người con nuôi mắc chứng tự kỷ trong nhà giàu văn (cốt truyện 3)

Nam chính công Đường Thừa Nghiễn tính tình lạnh lùng, vì trả lại ân tình của cha mẹ nguyên chủ, hắn đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất cho nguyên chủ, cũng thật lòng dự định nuôi nguyên chủ - nhóc mặt đơ này cả đời, lại không ngờ rằng gia chủ nhà họ Đường không gì không làm được trong giới kinh doanh cuối cùng vẫn không giữ được đứa trẻ này, vì lẽ đó khi đối mặt với những lời chỉ trích bi phẫn của người bạn duy nhất của nguyên chủ, Đường Thừa Nghiễn không có bất kì không kiên nhẫn nào, ngược lại còn có chút hổ thẹn.

Cứ như vậy, trải qua vô số duyên cơ trùng hợp, nhân vật chính thụ liền bắt được cha của nguyên chủ, lại gặp gỡ chú và anh họ của nguyên chủ, cuối cùng dây dưa với ba người này cả đời.

Đường Đường nghĩ thầm, cách lúc cậu tự sát trong cốt truyện đã qua mấy ngày, hôm nay là ngày bọn họ trở về, sợ là Lý Nhạc Dật sốt ruột rồi.

Dù sao mấy ngày hôm nay, cậu ta đang tính xúi giục mình tự sát, việc kia không chỉ độ khó gấp bội, lại còn ẩn chứa không ít hiềm nghi...

Đường Đường thất thần suy nghĩ, nhưng dáng vẻ khuôn mặt trắng xám, ánh mặt trống rỗng của cậu có lẽ Lý Nhạc Dật đã quen rồi, cậu ta hơi cong môi, cho rằng ám chỉ của mình đã hiệu quả rồi.

Khi nghe nói nhà họ Đường có ý định để cho bọn họ trở về, đồng thời bảo cậu ta về trước một bước để bố trí cho Đường Đường, Lý Nhạc Dật liền nổi tâm tư, cậu ta mới không cam lòng làm "bạn cùng chơi" bồi thái tử đọc sách đâu, cậu ta muốn làm chủ nhân của nhà họ Đường, làm vợ của chú Đường.

Giọng nói vui vẻ của Lý Nhạc Dật cằn nhằn liên miên, ám chỉ, chia rẽ, nhưng cậu ta lại không ngờ rằng, từ lúc cậu ta gọi điện thoại đến, mỗi một câu nói, mỗi một vẻ mặt, đều bị hệ thống dùng kỹ năng ghi chép lại, chờ ngày sau bùng phát.

【 Ding ——phát động kỹ năng phục chế số liệu điện tử 】

Qua năm phút, Lý Nhạc Dật nhìn ánh mắt của thiếu niên tinh xảo trên màn hình càng ngày càng trống rỗng, mới thỏa mãn cúp điện thoại, tuy rằng khiến cho Đường Đường chết đi vào hôm này không phải là lựa chọn tốt, nhưng cậu ta không còn thời gian nữa...

Thực ra bản thân Lý Nhạc Dật cũng không sợ bị người ta phát hiện ra, bởi vì cậu ta đã làm bạn cùng chơi với Đường Đường nhiều năm, trong mắt hết thảy người hầu cậu ta đối xử thật lòng với Đường Đường, huống chi...Cậu ta cũng có nói gì đâu, có lão quản gia đứng bên cạnh nghe, cậu ta vô tội lắm đó, rất vô tội...

"..."

Điện thoại cúp máy, Đường Đường không diễn nữa, ngoan ngoãn cầm chén ăn hết cơm bên trong, sau đó ôm gối ôm hình cây cải củ, con ngươi đen trừng trừng nhìn lão quản gia sắp xếp hành lý.

Lão quản gia an bài xong xuôi tất cả công việc, nghiêng đầu nhìn tiểu thiếu gia của mình, chỉ thấy thiếu niên ngoan ngoãn ôm gối trong lòng, tóc đen mềm ngoan ngoãn rũ xuống, khuôn mặt nhỏ tinh xảo không hề có tí cảm xúc nào, vẫn là dáng vẻ nhóc mặt đơ như cũ, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta vừa nhìn đã yêu.

Khuôn mắt uy nghiêm của ông thu lại, không nhịn được cầm cái tay có chút ngứa ngáy, khóe mắt hiện rõ nếp nhăn, giọng nói mang theo sự hòa ái đối với tiểu bối, "Thiếu gia, chúng ta nên xuất phát rồi."

Đường Đường mím môi, hơi dừng vài giây...Sau đó khẽ gật đầu một cái, tựa hồ có hơi thẹn thùng, hai cái tai nhọn dần lan tỏa ánh hồng, cậu ôm cái gối hình củ cà rốt lớn, hơi chuyển mông xoay người, quay lưng với lão quản gia.

Lão quản gia...Lão quản gia che ngực, cảm thấy tim sắp nhũn cả ra rồi.

...

Trong nước, Đường Kiêu đi xuống tầng hầm, mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen vừa nhìn thấy, liền nhanh chóng chào hỏi.

"Kiêu gia."

Đường Kiêu gật đầu, nhanh chân đi về phía cửa sắt, mùi máu tanh tưởi một thoáng liền nhào vào người, người này ghét bỏ nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông đang bị treo sống dở chết dở bên trong, kéo một cái ghế tới ngồi xuống, dưới tay thon dài ra.

Đàn em bên trong thấy thế, nhanh chóng đưa tới một điếu thuốc, cung kính nhen lửa, nói, "Kiêu gia, đây chính là nội gián đã tra được." Sau khi nhen lửa xong, gã liền đứng thẳng người, nói tiếp, "Thằng nhóc này cứng miệng lắm, làm thế nào cũng không chịu nói do nhà nào phái tới."

"Cứng miệng?"

Hắn thấp giọng lặp lại, đôi mắt hẹp dài không mặn không nhạt đảo qua người đang bị treo kia, thậm chỉ còn mạnh mẽ phà khói, hai ngón tay mang theo khói hương khẩy, bụi rơi xuống nền gạch.

Đường Kiêu cười, không nhanh không chậm nói: "Được, vậy tôi liền thưởng thức sự cứng miệng này..."