Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

🍁🍁 Quyển 12 - Chương 1.1: Người con nuôi mắc chứng tự kỷ trong nhà giàu văn (cốt truyện 1)

【Thay thế nhân vật bia đỡ đạn: Đường Đường, con trai mắc bệnh tự kỷ của gia chủ nhà họ Đường - Đường Thừa Nghiễn, không ai biết rằng thực ra Đường Đường và gia chủ nhà họ Đường không có chút quan hệ máu mủ nào, chỉ vì cha mẹ cậu đã từng giúp Đường Thừa Nghiễn một chuyện, vì vậy mà lúc hai vợ chồng họ gặp tai nạn giao thông qua đời, sau khi Đường Đường bảy tuổi bị họ hàng cực phẩm vứt ở cô nhi viện tự sinh tự diệt mắc chứng tự kỷ, Đường Thừa Nghiễn liền mang cậu về nhà, tuyên bố với bên ngoài đây là con trai của hắn, cứ vậy, không có người nào hoài nghi.】

Rèm cửa sổ sẫm màu che kín ánh sáng ấm áp bên ngoài, trong căn phòng không có nhiều đồ trang trí xa hoa, hơi trống trãi và đơn điệu, nhiều loại sách khác nhau được đặt tỉ mỉ trên giá sách, trên bàn vẽ có bức tranh hoàn thành được một nửa, chủ nhân của nó liền không còn kiên trì, tấm thảm lông màu xám bị tô đầy màu sắc rực rỡ, mùi dầu thuốc phiện đặc trưng của sơn khuếch tán trong phòng.

Giữa chiếc giường to hai mét có một người đang cuộn mình ngủ say, cậu tóc đen hơi dài, nước da trắng gần như trong suốt, dường như cảm thấy rất bất an, ngay cả ngủ cũng cuộn mình lại.

Sáu giờ.

Đồng hồ sinh học khiến người đang ngủ say mở mắt ra, trong đôi mắt ướŧ áŧ là sự trống rỗng máy móc, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, tựa như một con rối tinh xảo hình người nhưng vô hồn.

【Ding ——Cảnh báo giám thị khởi động, sau khi kiểm tra, hiện tại trong phòng không có máy theo dõi nha. 】

Nghe được âm thanh này, thiếu niên trừng mắt nhìn, chỗ trống trong con người trong nháy mắt tràn ra ánh sáng động lòng người, cậu "a" một tiếng chậm rãi xoay người, vén chăn lên, chân trần đi về phía nhà vệ sinh.

Đôi chân trắng mịn đẹp trên tấm thảm lông mềm, trong nháy mắt liền lún xuống, cậu từng bước đi về phía phòng tắm, sau khi rửa mặt xong xuôi, nhìn vào tấm gương phía trước, đánh giá thiếu niên này.

Thiếu niên trong gương tóc đen hơi dài, làn da trắng hơi tái nhợt, cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, một đôi mắt đen láy đẹp đến kỳ lạ, đáng tiếc không hiểu sao lại chẳng có chút cảm xúc nào.

Ngũ quan của thiếu niên kết hợp lại tinh xảo cực kỳ, lông mi rất dài...Rất cong, như búp bê barbie, ngay cả đôi môi mềm mãi cũng đẹp, màu sắc hơi nhạt, vóc người cậu có chút gầy gò yếu ớt, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra từ cổ áo rộng, có điều bộ đồ ngủ rộng thình này vẫn không thể nào ngăn được đường cong hoàn mỹ của cậu, eo cực nhỏ, mông rất đầy đặn, xem ra xúc cảm rất tuyệt.

Cho dù Đường Đường đã nhìn khuôn mặt này mấy ngày, nhưng lần nào soi gương, cũng bị thiếu niên ngoài yếu đuối trong cứng cỏi này làm cho kinh diễm.

Cậu thu hồi những tâm tình sinh động bên ngoài, trong chớp mắt liền quay lại dáng vẻ khép kín của mình, cậu từng bước từng bước, như trình tự thiết lập bình thường đi ra, mỗi bước, mỗi khoảng cách dường như cũng đã được cậu cầm thước đo tỉ mỉ vậy.

Cửa bị mở ra từ bên trong, người quản gia già nhìn thấy tiểu thiếu gia vậy mà lại dậy rồi, kinh ngạc thu hồi tay đang chuẩn bị gõ cửa, hiền lành nhìn cậu: "Tiểu thiếu gia, nên ăn sáng thôi."

Đường Đường vừa mở cửa liền nhìn thấy người đứng ngoài cửa, theo bản năng hơi co người lại, chờ khi nhận ra người đứng bên ngoài là bác quản gia, cậu mới yên tâm, mím mím môi, ngoan ngoãn đi xuống lầu.

"Tiểu thiếu gia, cậu cẩn thẩn một chút."

Quản gia từ ái nói, ông cách vài bước, muốn che chở cậu đi xuống, có điều cậu nhóc cực kỳ cố chấp, chỉ cúi đầu, mím môi, dựa theo tiết tấu của mình tiến lên. Lão quản gia lòng vữa bất đắc dĩ lại vừa chua xót, ông thở dài: "Tiểu thiếu gia, hôm nay chúng ta cần phải trở về thành phố X, có điều dáng vẻ hiện tại của cậu, haizzz...Trở về rồi phải làm sao bây giờ đây."

Nhà họ Đường ở thành phố X là danh môn vọng tộc, ít nhiều gì cũng bảo lưu một ít tập tính của xã hội cũ, dòng chính của nhà họ Đường và chi thứ con cháu đông đảo, người có dụng tâm khác cũng không ít, vì lẽ đó vì để cho tiểu thiếu gia có một môi trường trị liệu không bị quấy rầy, không bao lâu sau khi gia chủ nhận tiểu thiếu gia về, liền để ông mang theo tiểu thiếu gia, còn có một người bạn cậu đi tới nước M trị liệu.