Đại hội thể dục thể thao của trường trung học Thực Nghiệm phô trương thanh thế rất lớn, nếu như chỉ dùng một từ để hình dung thì đó chính là hào khí, bên cạnh sân thể dục một hàng đủ các loại pháo chào mừng với vô số màu sắc diễm lễ "bùm ——" nổ tung trên bầu trời, vô số bóng bay tán loạn bay lên trên bầu trời.
Các học sinh tuổi trẻ tràn đầy diện những bộ trang phục kỳ dị tiến vào sân, có những điệu nhảy từ nhàm chán đến bùng nổ đều đi qua đài chủ tịch, còn có tác phong quái đản của các lớp cũng có thể khiến toàn thể giáo viên và học sinh trong trường cười ra tiếng ngỗng.
Hiệu trưởng của trường trung học Thực Nghiệm hôm nay cố ý từ nước ngoài trở về trường, sau khi ông đứng ở đài chủ tịch phát biểu xong thì các lớp cũng liền trật tự trở về vị trí của lớp mình.
Đại hội thể dục thể thao sắp bắt đầu, đài phát thanh thông báo cho một số học sinh chạy nước rút 100 mét nam đi đến đường chạy đua phía trước để chuẩn bị khởi động, lớp A lần này phụ trách tham gia chạy nước rút 100 mét là Ân Minh, các bạn cùng lớp đều đang ồn ào cổ vũ cho cậu ta.
"Ân Minh xông lên xông lên! Đừng hoảng sợ nhé! ! ”
“Lần này không lấy được hạng thứ nhất thì quay về xem câu nói năng như nào đấy nhớ!”
"Anh Minh cố lên! Nói cho biết bọn họ chỉ là vài người chơi gà, ai mới là cha đi! ! ”
Ân Minh mặc áo thể thao đang khởi động ở phía trước, nghe được câu nói này của bạn học nam đã kêu gào cổ vũ đến mức sắp rách cổ họng, nghiêm túc lại trêu chọc nắm đấm nấm, thái độ phóng khoáng kia, giống như chức quán quân đã được cậu ta cầm chắc mang trở về.
Bộ dáng kiêu ngạo càn quấy của lớp A quả thực sắp bay lên tận trời, hai lớp bên cạnh sau khi nhìn thấy trong nháy mắt cũng phát ra tiếng sụt sịt quái dị, bọn họ kéo căng cổ họng, không chịu thua cổ vũ cho các vận động viên của lớp mình, mấy lớp trong khoảng thời gian ngắn tia lửa đều văng tung tóe khắp nơi, vui vẻ không chịu nổi.
Khương Nguyên Tư làm chủ nhiệm lớp đứng ở phía trước lớp A nghe được những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, nhịn không được mà nhíu nhíu mày.
Thằng nhóc choai choai oán tôi một cậu tôi oán cậu một câu, giống như được tiếp máu gà mà đùa giỡn ầm ĩ, các cô gái cũng không nhắm mắt làm ngơ quá nhiều, trong sân của lớp A yên tĩnh nhất lại là ba tên súc sinh.
Giáo bá vô lại tỏ ra buồn ngủ, ánh mắt của chủ tịch hội học sinh u ám lạnh lùng, giáo thảo tỏa nắng nhàm chán ngáp dài, ba người bọn họ đường đột nhiên xuất hiện trong đội ngũ lớp A khiến ham muốn thắng bại của lớp A muốn bùng nổ, ở giữa một đám nam sinh mặt đỏ gần cổ đủ loại nhàm chán thất thần, thỉnh thoảng còn để hòa hợp với quần chúng mà phụ hòa một tiếng, gật gật đầu, một chút cũng không dùng tâm làm qua loa cho có lệ.
Đường Đường cảm thấy có chút buồn cười, cậu cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số, cẩn thận lấy nét, trên màn hình ngay lập tức xuất hiện một đám gà chọi xù lông và … và ba con công nhỏ thừa nước đυ.c thả câu.
Chậc, thật đáng yêu …
Ngón tay thon dài không khống chế được ấn lên phím chụp, "tách tách" một tiếng.
Cậu chụp một tấm, trong nháy mắt đã khiến ba tiểu súc sinh phát hiện, các thiếu gia nhíu mày khó chịu nhìn lại, chờ sau khi nhìn rõ người chụp ảnh là ai, một đôi mắt đột nhiên sáng lên đến kinh người, nếu như phía sau bọn họ có đuôi mà nói có lẽ lúc này cũng đã ở lắc qua lắc lại.
Sở An Húc nhìn bốn phía, thấy động tác bên bọn họ không có ai để ý, trong nháy mắt cười lộ ra một cái răng hổ nhỏ, đưa tay khoa tay múa chân tạo hình bắn tim đáng yêu cho thầy Đường.
Hai má Đường Đường nóng lên, hung hăng liếc anh ta một cái, không nói gì: "Ngoan ngoãn một chút. ”
… Đại giáo bá Hạ sau khi nhìn thấy động tác cợt nhả của Sở An Húc, khóe miệng giật giật, trong lòng hắn cũng muốn trêu chọc thầy giáo xinh đẹp, thế nhưng cái này … Mẹ nó cũng thật sự là khụ … Thật sự là không làm được động tác mắc nợ như vậy, chàng trai xoay người thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn trộm thầy giáo xinh đẹp.
Nên nói không nói, có một chút kinh hãi như vậy.
Trong ba người thì Diệp Hoài Đường là người bình tĩnh nhất, vì để thuận tiện, anh đã chải toàn bộ mái tóc mình dài đến thắt lưng lên, mặt mày gọn gàng lại lạnh lùng đẹp đẽ, giống như ma giáo giáo chủ thời cổ đại gϊếŧ người không chớp mắt, chẳng qua lúc này khóe môi của thiếu niên đại ma đầu còn đang cười, một đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu thân ảnh một người, dần dần hiện ra sự ấm áp.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ba tên súc sinh với bộ dáng tuấn mỹ đẹp trai, Đường Đường không nhịn được, lại chụp một tấm ảnh với bọn họ.
Khương Nguyên Tư trước đội ngũ hình như có hơi phát hiện, ông quay đầu nhìn xung quanh, Đường Đường đành phải buông máy ảnh xuống, cùng nhóm súc sinh làm thế tay đi trước, rời khỏi phạm vi đội ngũ lớp A.