Sở An Húc không tránh đi, đấm bóp chân thầy Đường một hồi rồi lại một hồi, thuận thế nói: “Đồ là từ bên ngoài giao đến, tất cả giáo viên đều được.” Nếu chỉ đưa một thì thật là quá trắng trợn rồi.
Nói xong, Sở An Húc đứng dậy, lấy trà sữa trong túi giấy mang ra, đặt trên bàn của các giáo viên khác, Đường Đường liếc nhìn nhãn trên ly trà sữa của các giáo viên khác.
Có đủ loại hương vị, nhưng chỉ có mình là trà sữa baba khoai môn và đặc biệt chấm thêm xíu mại...
Thầy Đường Đường khóe miệng hơi giật giật, che giấu uống một ngụm trà sữa, sau đó thoải mái khịt mũi khi Hạ Văn ấn vào vai cậu.
Hai nữ giáo viên kia cảm ơn Sở An Húc và những người khác, sau đó ghen tị nói: “Thầy Đường và học sinh có quan hệ tốt thật.” Bọn họ không hoài nghi Đường Đường và ba học sinh có chuyện gì khác, bởi vì Đường Đường nổi tiếng, thường xuyên có nam nữ tới văn phòng, mang cho Đường Đường những thứ mà bọn họ cho là có thể ăn, đương nhiên Đường Đường sẽ không từ chối, nhưng cậu sẽ cho tiền để trả thù lao, nếu không thể thì sẽ tìm cơ hội mua thứ khác.
Các giáo viên nữ đều rất ghen tị, nhưng Khương Nguyên Tư đầu óc tỉnh táo, ông thở dài nghĩ thầm, những đứa trẻ này bây giờ còn quá nhỏ, Đường Đường không nghiêm khắc nên bọn họ thích chơi là bình thường, nhưng đợi khi bước vào xã hội sẽ hiểu rằng ông mới là người thầy tốt nhất cho bọn họ.
Ông tràn đầy tự tin và nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp những nam sinh hư này sẽ xin lỗi ông, đến lúc đó ông cũng sẽ tha thứ cho bọn họ, ai bảo ông là một người thầy giáo chứ.
...
Chuông tan học vang lên, học sinh từ mấy lớp nối đuôi nhau mà đi ra, bàn tán xôn xao về bài tập thể dục cuối cùng. Ở Lớp 12A, giáo viên chủ nhiệm Khương Nguyên Tư đã quên nói với các học sinh về đại hội thể thao vào buổi sáng, tay chân luống cuống bước vào cửa để giữ học sinh lại, thống kê bảng dự thi của ban A.
Đại hội thể dục thể thao này là đại hội thể thao cuối cùng của năm cuối cấp, ai cũng mong chờ, nhưng vì áp lực cả tiếng rưỡi đồng hồ nên học sinh than thở đầy mình.
"Còn chưa được, mình đói bụng..."
"Ừ, mình còn phải về nhà, lát nữa thể nào cũng đến muộn lớp học thêm."
"Ai mà không như vậy, hơn nữa hôm nay vẫn còn rất nhiều bài tập về nhà ..."
Nghe những lời than phiền nhỏ bên dưới, mặt Khương Nguyên Tư đỏ bừng, cuối cùng cũng giải quyết tốt chuyện đại hội thể thao, cắn môi cúi đầu xin lỗi học sinh bị mình giữ lại.
"Thực xin lỗi, thầy quên mất, các em tha thứ cho thầy một lần, lần sau..."
Ông chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa lớp A, thầy hiệu phó với vết bầm tím ở hai gò má đứng ở cửa, cau mày mắng: “Các em lớp A làm gì vậy? Còn để thầy xin lỗi các em!"
Lần này khiến cho nhiều người tức giận, mấy đầu đinh ồn ào không dứt, phải yêu cầu hiệu phó giải thích, hiệu phó còn buông lời tỏ vẻ “Chúng mày là rác rưởi ngoài xã hội”.
Mãi cho đến khi “Cạch—” một tiếng, hai làn sóng nhân tài trong chốc lát im lặng.
Nền gạch trắng phòng học đã vỡ nát, Hạ Văn đang ngồi trên ghế, cái bàn trước mặt bị hỏng hoàn toàn, tạo thành một vết lõm lớn đổ xuống mặt đất, tâm tình của hắn thật sự không ổn, thường ngày tính đã ngỗ ngược mà bây giờ càng trở nên nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lưu Vĩ Diệp - phó hiệu trưởng.
Lưu Vĩ Diệp giống như bị một con quái thú đè đầu cưỡi cổ, ông ta rùng mình một cái, mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.
Ông ta năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, một trong những lý do chính khiến ông ta có thể làm hiệu phó trẻ như vậy, cũng là bởi vì nhà họ Lưu cũng có rất nhiều tài sản, cho nên có thể mắng nhiếc những phí nhị đại này không chút lưu tình. Đồng thời, Lưu Vĩ Diệp cũng biết rằng ngay cả khi những đứa trẻ này có mách với cha mẹ chúng cũng vô ích, bởi vì những bậc cha mẹ đó cũng hy vọng rằng giáo viên sẽ tàn nhẫn nghiêm khắc hơn với bọn trẻ, và bọn họ sẽ không cảm thấy rằng sự nghiêm khắc của giáo viên là sai.
Nhưng giữa tài sản và tài sản có một khoảng cách, trong lớp 12A, người ông ta không thể lộn xộn nhất chính là Hà Văn, Thái Tử Gia sinh ra đã ở vạch đích.
Sau khi Hạ Văn cảnh báo Lưu Vĩ Diệp, hắn thu hồi ánh mắt của mình, không thu dọn đồ đạc mà rời khỏi lớp với Sở An Húc và Diệp Hoài Hình, tất cả học sinh ra khỏi lớp.
Ân Minh, người theo sau rời khỏi lớp, cảm nhận được khí tức chết người của ba người cha, không khỏi âm thầm co rụt cổ lại, liên tục cười khổ.
Vừa nãy, lúc Ân Minh đang thiếu kiên nhẫn để nghe Lưu Vĩ Diệp nói không ngừng, cậu ta chán nản bấm vào vòng bạn bè của mình thì thấy một đoạn video do một tiểu gay đăng tải, ở góc video, thầy Đường đang tán tỉnh một cậu nhóc, trong nháy mắt khiến cho Ân Minh sợ gần chết.
Thật là trùng hợp là đoạn video này cũng bị Hạ gia xem được.
Sau đó, bàn bị vỡ, điện thoại di động bị chết, và thầy Đường gặp nguy hiểm!
Ân Minh nhớ lại màn hình điện thoại của mình, đột nhiên kêu lên trong đau khổ.
Hoàng thượng! Hoàng thượng nhầm điện thoại rồi!!
Hự ……