Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

🍁🍁 Quyển 11 - Chương 1.1: Giáo viên xinh đẹp trong văn vườn trường (cốt truyện)

【Thay thế nhân vật vật hi sinh: Đường Đường, tốt nghiệp thạc sĩ đại học nổi tiếng ở nước ngoài, vì ân sư nằm viện nên đã cố tình về nước hỏi thăm, sau đó bèn được giáo viên mời đến trường trung học thực nghiệm số 1 của thành phố J tiến hành dạy thay thế. 】

Màn đêm vừa buông xuống, ở cửa của những quán bar mới mở ở thành phố J đâu đâu cũng là những cặp tình nhân đang ôm lấy nhau, thấp giọng thì thầm, thậm chí còn có mấy đôi không thể nhịn được ôm chầm lấy nhau tựa vào cửa nồng nhiệt hôn môi, chỉ có điều những người này tất cả đều là nam giới không có bất kì một ngoại lệ nào hết.

Từng chiếc xe một đỗ lại ở cửa, bồi bàn với bộ đồng phục đen trắng đứng ở một bên, nhận lấy chìa khóa, vui vẻ tận tình đỗ xe cho những vị khách mới tới.

Tiếng nhạc du dương, tao nhã vang vọng ở cửa quán bar.

Vào đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên, một chiếc xe mô tô từ cuối đường gào thét lao tới, người trên xe tăng tốc độ, thân xe đen kịt lạnh lẽo phảng phất như đang tóe ra ánh lửa, giống như một con quái thú đang giương nanh múa vuốt cắt qua không khí, quá chói mắt đến mức làm người ta không thể chuyển dời ánh nhìn.

Một pha phanh xe gọn gàng, người trên xe một chân giẫm xuống đất, người trên xe tháo mũ bảo hiểm màu đen để lộ ra một khuôn mặt cực kỳ mang tính công kích.

"Ôi, anh Văn. ”

Người quản lý rõ ràng so với thiếu niên này lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi vừa thấy người đi tới, vội vàng tươi cười nghênh đón: "Anh Văn hôm nay tới muộn, Sở thiếu gia và Diệp thiếu gia đều đã ở bên trong chờ ngài rồi.”

Người đàn ông sải bước dài đi lên phía trước, tháo bỏ đôi găng tay bằng da trên tay, giày da của hắn kết hợp với quần công sở, trên người khoác một chiếc áo da màu đen, thắt lưng đơn giản ghìm lại thắt lưng chó đực phiên bản cao cấp, một bên đi về phía cửa lớn một bên không chút để ý tháo găng tay, bộ dáng này đừng nói nữa vì nó đã khiến cho bao O mềm nhũn chân rồi.

"Ừ, biết rồi. ”

Hạ Văn đáp một câu, tiện tay ném chìa khóa xe và găng tay cho quản lý ở bên cạnh: "Trông cho kỹ xe tôi vào ”

"Ai, anh Văn ngài yên tâm, cam đoan trông kỹ cho ngài, tuyệt đối sẽ không có một chút va chạm nào hết.” Người quản lý vội vàng lên tiếng.

Vừa đẩy cánh cửa, tiếng nhạc loạn xạ đinh tai nhức óc bất ngờ vọng ra bên ngoài, ánh đèn trong quán bar lập lòe lóe sáng. Hôn sâu, tán tỉnh, dính vào một chỗ ma xát lẫn nhau, quả thực là quần ma loạn vũ.

Hạ Văn sắc mặt không thay đổi, thấy cảnh tượng này ánh mắt cũng lười chớp mắt một cái, hắn mới vừa vào cửa, ngay lập tức dừng ánh mắt thân thiện lại chỗ nhóm bạn bè, bọn họ cũng nhìn sang phía hắn mỉm cười chào hỏi.

"Anh Văn. ”

"Hạ gia.”

Hạ Văn lười biếng khoát tay áo, nhấc chân đi lên lầu hai, mãi cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất, người không quen biết vội vàng tò mò nói thầm.

"Ai, anh đẹp trai này uy hϊếp ai vậy? Nhìn trông thì tuổi tác cũng không lớn mà, sao đám các người đã hai mươi tuổi lại gọi cậu ta là anh? ”

Người đàn ông bên cạnh đài cao châm một điếu thuốc, hừ cười: "Từ nơi khác đến hả? Lớn tuổi có cái rắm dùng thôi, ở thủ đô thì vị này chính là gia." Hắn ta gẩy gẩy tàn thuốc: "Hạ Văn, Diệp Hoài Hình, Sở An Húc, tên của ba thái tử gia này chưa từng nghe nói qua sao?? Vậy được rồi, anh trai hôm nay khuyên ngươi một câu, sau này gặp mặt bọn họ nhớ cung kính một chút, nếu không thì … Ngày nào đó trên người thiếu chút linh kiện gì đó cũng không biết ai làm đâu. ”



Ở lầu hai, mấy nam sinh ngồi ở ghế dài uống rượu, mỗi người ôm một người, ô a la hét chơi trò nói thật lòng hay đại mạo hiểm, thế nhưng trong đó, có hai người đàn ông hoàn toàn không ăn khớp.

Người đầu tiên ngồi ở trong cùng, tóc dài màu mực tới thắt lưng, màu da trắng, sống mũi thẳng, môi màu nhạt, bây giờ ngồi ở quán bar tràn đầy sắc dục, khép mắt chợp mắt, giống như cái gì cũng đều vô vị, duy chỉ có khóe mắt dưới có một nốt ruồi đỏ tươi ướŧ áŧ, cực kỳ diễm lệ.

Ánh đèn trên đầu nhoáng lên một cái, nổi bật khiến người này hiện ra như yêu tinh quyến rũ người khác, thế nhưng khi anh ta mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài kia lạnh lẽo đến kinh người, lộ ra vài tia u ám, nhàn nhạt nhìn bạn, có thể trực tiếp khiến cho một số đàn ông từng có ảo tưởng run rẩy không dám lên tiếng.

Còn một vị khác lại tương đối ôn hòa, một thân áo t shirt tay lỡ màu trắng, cổ đeo tai nghe không dây, đang cầm điện thoại di động chơi game, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu gì đó.

Ngoại hình bản thân anh có được một gương mặt giáo thảo tươi sáng như ánh mặt trời, mái tóc đen rơi lả tả ở giữa mi tâm, bên trong khóe mắt sâu sa, đuôi mắt hơi nhướng lên, cười rộ lên giống như một vầng trăng lưỡi liềm, đặc biệt vô cùng đẹp trai.

Nhìn thì dễ nói chuyện, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu được, hai người này mỗi một người dễ chọc vào, trừ phi là có suy nghĩ chán sống, nếu không thì chẳng có ai muốn đi đối đầu với một đôi bọn họ.

Sở An Húc nhìn chữ thắng lợi viết hoa trên màn hình điện thoại di động rồi nhàm chán tắt màn hình, dựa vào sô pha liền bắt đầu la hét: "Hạ Văn có đến không hả, đã mấy giờ rồi, người khác thì sao? ”

Diệp Hoài Hình ở dưới ánh đèn mặt trắng bệch, lạnh nhạt trả lời anh ta: "Chắc là sắp đến rồi. ”

Lời này vừa dứt, bên kia, Hạ Văn đã theo cầu thang đi về phía ghế dài, những người khác vừa nhìn thấy hắn tới bèn vội vàng đứng lên chào hỏi, giọng nói cũng tận lực hạ thấp, không quấy rầy ba vị thiếu gia nói chuyện.