Đường Đường quay đầu lại nhìn dáng vẻ chân thành một lòng suy nghĩ vì công ty của thụ chính nhưng trong mắt lại đầy ghen tị không khác gì đang hỏi tội, cậu dứt khoát trả lời: "Dự án của Chấn Ưng đúng thật là không tồi."
Trong lòng Nguyễn Nhạc Đồng vui vẻ nhưng chưa đợi cậu ta đắc ý lại nghe Đường Đường nói tiếp: "Nhưng công ty nhà họ thường xuyên cắt xén vật liệu, đứa con của chủ tịch bên đó cũng không ra làm sao. Lui tới với người như vậy nếu một ngày nào đó nổ chuyện ra sẽ ảnh hưởng lớn tới danh dự của công ty."
Mặt Nguyễn Nhạc Đồng lúc đỏ lúc trắng, không biết nói gì để giải thích, nén giận nhận lỗi về bản thân, đã làm phiền mọi người cùng trợ lý đặc biệt. Thái độ chân thành có thể kéo lại chút hảo cảm cuối cùng trong lòng đồng nghiệp, ít nhất cũng không khiến nó trở thành số âm.
Đường Đường cũng không muốn đối diện với dáng vẻ bất khuất của thụ chính nữa, dặn dò một phen rồi trở về tiếp tục làm bảng báo cáo.
Thấy gần đến giờ đưa cơm cho Hoắc Đình Trầm lại nghe thấy hệ thống thông báo thưởng, một thứ là giúp cho công việc hiện tại của cậu, thứ còn lại để bảo toàn tính mạng cho cậu.
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được: Phòng huấn luyện đặc biệt dành cho trợ lý (lớp học có những thứ mà một trợ lý toàn năng cần có ~ Chú ý: Thời gian khác với hiện thực, cũng sẽ không có hiện tượng mệt mỏi, là không gian nâng cao kiến thức không khiến người ngủ say )]
[Chúc mừng ký chủ nhận được: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm (cậu giận tôi muốn ám sát tôi cũng không làm gì được tôi, những người có ác ý với bạn sẽ gặp xui xẻo.)]
Vẫn là những thứ rẻ tiền như cũ nhưng lại vô cùng hữu ích trong thế giới cẩu huyết như vậy, bởi vì thụ chính kiên cường bất khuất của chúng ta lại là con riêng của một chủ tịch tập đoàn lớn.
Đôi mắt Đường Đường tối sầm lại, nếu không nhờ có số tài sản khổng lồ đó thì sao Nguyễn Nhạc Đồng có thể thoát khỏi sự điều tra của Hoắc Đình Trầm đồng thời còn đổ tội lên đầu nguyên chủ được chứ.
Lần này cậu sẽ không bị hãm hại, nhưng sống ở đời không thể không có lòng phòng người. Khi nhận được kỹ năng đó cậu liền đặt nó làm Buff cho bản thân, nếu có người nào muốn hại cậu thì người đó nên biết cách viết hai từ "xui xẻo" ra sao rồi.
——
Qua giờ nghỉ trưa, tài xế đưa Hoắc Đình Trầm cùng Đường Đường đến sân golf. Hai người thay quần áo, Hoắc Đình Trầm ngồi ở ngoài thưởng thức rượu vang, còn chưa uống xong liền thấy tổng tài của tập đoàn Lâm thị - Lâm Phong Ngạn đắt theo một nam trợ lý có diện mạo thanh tú đang đi đến. Hoắc Đình Trầm thản nhiên nhìn qua lại phát hiện hai má trợ lý đó ửng hồng lạ thường, tư thế đi đường cũng có chút kỳ quái.
Hắn không chút hứng thú dời ánh nhìn sang Đường Đường khôn khéo giỏi giang bên cạnh, thanh niên mặc chiếc áo thun ngắn, đôi chân thon dài mặc một chiếc quần thể thao thuận tiện hoạt động, bên dưới là một đôi giày thể thao màu trắng. Trông có vẻ nhỏ hơn hắn như một học sinh bừng bừng sức sống.
Tựa hồ phát hiện tầm mắt của hắn, thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt bị vành nón che lại ngây thơ nhìn hắn, nam hài nhẹ nhàng cười với hắn, mặt non như có thể búng ra sữa.
Hầu kết Hoắc Đình Trầm lăn lộn, hắn bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, đôi chân dài bắt chéo che giấu thứ đang hưng phấn bừng bừng giữa hai chân.
"Bộ trang phục vận động này của Hoắc tổng rất có phong thái a" Lâm Phong Ngạn cười trêu ghẹo.
Y học cùng đại học với Hoắc Đình Trầm, quen biết đã lâu nên nói chuyện cũng rất tùy ý. Tuy rằng khoảng thời gian này cả hai đều bận rộn nhưng lúc bàn chuyện hợp tác với nhau vẫn trầm trồ khen ngợi như cũ. Mà y cũng không phải nói bậy, dáng vẻ mặc đồ vận động của Hoắc Đình Trầm quả thật rất tuấn tú, không thấy ánh mắt của nam trợ lý sau người y cũng bị câu dẫn dính chặt lên người hắn không rời sao?
Lâm Phong Ngạn "Chậc" một tiếng, mỗi khi xuất hiện với Hoắc Đình Trầm hoặc hai người kia, y liền xui xẻo trở thành đứa trẻ không ai quan tâm.
Lâm Phong Ngạn tùy tùy tùy tiện tiện nhưng không phải không có mắt. Không đợi Hoắc Đình Trầm nhíu mày đã cho trợ lý sau lưng một cái nhìn lạnh như băng, trực tiếp đánh thức nam trợ lý đang say mê, cậu ta ngẩng đầu lên cười ngọt ngào lấy lòng Lâm Phong Ngạn.
Lâm Phong Ngạn không để ý đến cậu ta, thầm quyết định trở về sẽ sa thải nam trợ ký. Lúc y thu hồi tầm mắt mới phát hiện trợ lý sau lưng Hoắc Đình Trầm rất lạ mắt. Trợ lý đặc biệt trước kia của hắn đều là do lão quản gia của Hoắc gia đảm nhận, lần này sao lại đổi thành một thanh niên giỏi giang trẻ tuổi như vậy khiến y vô cùng ngạc nhiên.
" Đình Thâm, đây là trợ lý mới của cậu sao? Trung thúc đâu?"
Lâm Phong Ngạn rõ ràng rất hứng thú với Đường Đường, khiến cho nam trợ lý sau lưng y ghen tị dùng ánh mắt căm ghét quan sát cậu.
Đường Đường không phản ứng gì thậm chí còn cười với nam trợ lý, Hoắc Đình Trầm đặt ly rượu xuống, kg nhanh không chậm nói:: "Trung thúc lớn tuổi rồi nên muốn nghỉ ngơi đi du lịch, đây là con trai nuôi của chú ấy - Đường Đường, thạc sĩ tốt nghiệp hệ văn bằng kép của Storm, cố ý trở về nước để giúp đỡ tôi."
Lâm Phong Ngạn kinh ngạc, một là vì kinh ngạc với bằng cấp của Đường Đường hai là nhận ra ý muốn độc chiếm trong lời của Hoắc Đình Trầm.
Chậc, thật thú vị.
Mà nam trợ lý sau lưng y mặt càng thêm đỏ, cậu ta xấu hổ cúi đầu, lời này của Hoắc Đình Trầm khiến cậu ta nhận ra người ta là trợ lý đặc biệt đàng hoàng còn cậu ta là một trợ lý kiêm bạn tình thôi.