【Thay thế nhân vật pháo hôi: Đường Đường, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất bệnh viện số 1 của thành phố J, bởi vì tướng mạo xuất chúng, cùng năng lực chuyên môn cao siêu nên được không ít người sùng bái. Bác sĩ Đường cứu người vô số, tuy rằng bề ngoài lạnh lùng nhưng lại là một bác sĩ giỏi tận tâm tận lực với công việc. Nhưng đáng tiếc thay … Người tốt cuối cùng cũng chẳng sống được lâu. 】
Bệnh viện số 1 của thành phố J, thời gian nghỉ trưa đã đến, lưu lượng người ở dưới lầu đăng ký lấy số và nộp phí không ngừng giảm bớt, bệnh viện mỗi ngày đều rất bận rộn, bác sĩ và y tá mệt mỏi cả buổi sáng đang tranh thủ thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi một lát một tí, tiết kiệm tinh lực cho thật đầy đủ để còn chuẩn bị cho buổi làm việc vào buổi chiều.
Trên lầu hai, mấy y tá đứng ở trạm y tá đang ăn cơm hộp, tranh thủ trong lúc rảnh rỗi tán gẫu vài câu, trong đó có một nữ y tá đang bưng cơm hộp, thuận tiện ngó sang cơm trưa của nam sinh bên cạnh mà thán phục.
"Gia Cẩm, cơm trưa của cậu thật đẹp mắt."
Mấy nữ sinh nghe nói như vậy, cũng tiến lại gần liếc mắt một cái, nhao nhao phụ họa.
"Thật sự ài …"
Nữ y tá lúc mới đầu nói chuyện là Chung Nhiễm Nhiễm, trong nháy mắt liền cảm thấy cơm hộp của bản thân không còn thơm ngon nữa, cô tha thiết mong chờ hỏi: "Gia Cẩm, cậu mua ở đâu vậy, yêu cầu giới thiệu cái coi.”
An Gia Cẩm mắt hạnh óng ánh, nghe nói như vậy ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng yếu đuối rất có thể làm cho người ta dâng lên du͙© vọиɠ bảo vệ, thẹn thùng đáp: "Không phải mua đâu, là do tôi tự mình làm thôi.”
"Wow, cậu tự mình làm cơ á?" Thật là lợi hại … còn tôi chỉ biết ăn mà thôi.”
"Hài, ai không biết cơ chứ."
Mấy nữ sinh cười cười nói nói, trêu chọc lẫn nhau vài câu, mà lúc này, chỗ hành lang truyền đến một đợt tiếng bước chân, ở giữa còn xen lẫn một giọng nói lạnh lẽo buồn tẻ nhưng lại dễ nghe của đàn ông. Tiếng cười nói chuyện của các cô cũng đột nhiên dừng lại, bưng hộp cơm đồng loạt nhìn ra ngoài.
Bệnh viện số 1 khắp nơi đều tràn ngập mùi nước khử trùng, gạch lát sàn cũng là màu trắng thuần khiết, cánh cửa của thang máy ở cuối hành lang mở ra, mấy bác sĩ thực tập vây quanh một nam thanh niên mặc áo khoác trắng kiểu dáng to lớn đi về phía này.
Người đàn ông hơi hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng đóng đóng mở mở, nói gì đó với bác sĩ thực tập đang cầm ca bệnh ở bên cạnh —— bác sĩ thực tập hình như đã hỏi một vấn đề, cậu lắc đầu, đỡ mắt kính không gọng không rộng không hẹp ở chỗ sống mũi. Khung xương kia thon dài phân tách khớp xương rõ rệt trắng nõn không lúc nào ngơi tay làm việc, tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch mà thành.
Bác sĩ tóc đen, da lạnh, dáng người rất tốt, áo blouse trắng ở trên người anh liền khiến cho người ta có một loại cảm giác không thể nói ra lời … Mấy bác sĩ thực tập giống như đang trưng cầu ý kiến của cậu,, anh vừa giảng giải, vừa nhấc đôi chân dài và thẳng chân đi về phía trước.
"Bác sĩ Đường."
Mấy y tá cùng nhau chào hỏi ngay khi thấy cậu đi tới đây, bước chân bác sĩ trẻ phía trên cùng dừng lại, gật gật đầu với các cô rồi mới dẫn theo mấy bác sĩ thực tập rời khỏi hành lang.
Bóng lưng dần dần biến mất trong tầm nhìn, mấy nữ y tá tiếc nuối ngồi quay trở lại, đôi mắt lấp lánh hóng hớt.
"Này, bác sĩ Đường thật sự đẹp trai nhỉ!”
"Đúng vậy, hơn nữa bác sĩ Đường còn trẻ như vậy, cũng đã là bác sĩ át chủ bài của khoa ngoại bệnh viện số 1 rồi, tôi thấy đó cũng chỉ là tư lịch không bằng các bác sĩ uy tín lâu năm trong bệnh viện mà thôi, nói không chừng một hai năm sau nữa, chúng ta sẽ phải đổi cách xưng hô gọi là chủ nhiệm rồi."
Các cô gái trò chuyện trên trời dưới đất, trong lời nói tràn đầy sự sùng bái. An Gia Cẩm mím môi, nói xen vào: "Đẹp thì đẹp đấy, nhưng tôi vẫn thấy … Bác sĩ Đường có chút không gần gũi với mọi người cho lắm …”
Mấy nữ sinh thảo luận cũng đột ngột dừng lại, các cô đưa mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ, không biết đột nhiên An Gia Cẩm muốn nhắm vào là vì cái gì.
Cuối cùng, Chung Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, giống như không biết phải nói như thế nào: "Cậu vừa tới không bao lâu, bác sĩ Đường nhìn trông lãnh đạm mà thôi … Chứ anh ấy có trách nhiệm với bệnh nhân lắm, đối với chúng tôi cũng rất lịch sự, con người thực sự rất tốt. "
An Gia Cẩm há miệng, giống như không quen nói xấu sau lưng người khác, cậu ta bối rối chọc vào cơm trưa, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi hỏi bác sĩ Đường bệnh nhân ở giường số 7 thì phải làm sao bây giờ, bác sĩ Đường nói … Yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi bệnh nhân ra ngoài. "
Chung Nhiễm Nhiễm chớp mắt mấy cái, nghi hoặc: "Chuyện này không phải rất bình thường sao … Ông lão giường số 7 nói bản thân không có tiền, tiền thuốc men đều do bác sĩ Đường bỏ ra. Sau đó người nhà của bệnh nhân khác nghe được lão đại gia vụиɠ ŧяộʍ gọi điện thoại, còn đặc biệt đắc ý nói với con trai ông ta không cần tới nộp tiền, dù sao thì bệnh viện cũng không dám không chữa cho ông ta. "
Mấy y tá cũng không cảm thấy cách làm của bác sĩ Đường có cái gì không đúng, tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới, cần gì phải lãng phí trên người loại người lòng lang dạ sói như thế.
Thế nhưng ngay sau đó lời của An Gia Cẩm nói hoàn toàn lật đổ thế giới quan của các nàng.
An Gia Cẩm thanh tú nhíu mày một cái, phản bác: "Nhưng mà mặc dù nói như thế nào cũng không thể đuổi bệnh nhân đi chứ, đây cũng là một mạng người rành rành mà. "
“ … ”