Chuyện … Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cũng chưa nghe nói thiện chủng linh dược của tộc Linh Cẩm còn có chức năng khiến giống đực mang thai nha!!
Trong lúc Liễu Ngô hoài nghi nhân sinh thì trong lòng ông cũng đang âm thầm kêu gào, Lang Xuyên cùng Liễu Vô Tương cũng xuống lầu, đến để bắt con thỏ trắng một đi không trở lại kia.
Lang Xuyên nhíu mày, đứng bên cạnh cầu thang, gọi cậu: "Bảo bảo, lại đây." Vẫy tay với con thỏ con đang vây quanh nam yêu ở cửa.
Liễu Thụ là yêu quái lương thiện trừ tà đuổi quỷ, quanh năm đi khắp mọi nơi, Lang Xuyên cũng chỉ nghe nói đến thanh danh của cây thụ già kia, cũng chưa từng thấy qua chân yêu. Hắn cũng không biết yêu quái ở cửa là ai, dù sao thì có thể khiến cho thỏ nhỏ vây quan thì cũng khiến cho Lang vương "vô cùng" khó chịu rồi.
Liễu Ngô hoài nghi nhân sinh ngẩng đầu, thấy Lang Xuyên đáng ghét không biết xấu hổ còn dám ở trước mặt ông quyến rũ đứa nhỏ nhà mình, ngay tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng: "Lang Xuyên!!!”
Yêu lực phóng lên trời, sau lưng nam yêu lại thay đổi huyền ảo hóa thành cây liễu xanh, ngàn ngàn vạn vạn cành cây hướng về phía ba tên khốn kiếp mà quất tới. Liễu Vô Tương nhấc mí mắt lên nhìn ông một cái, yêu lực màu đen còn chưa kịp ngưng tụ ngay lập tức đã bị Bạch Huyền nhạy cảm "xùy xùy" ấn một cái trở về.
"Đừng động thủ!! Đây là trưởng bối của Đường Đường.” Lang Xuyên né tránh cành cây, tốc độ nói rất nhanh kêu lên.
Thời điểm nhìn thấy ảo ảnh bản thể của cây liễu, Lang Xuyên còn có cái gì không rõ cơ chứ? Mẹ nó là phụ huynh đến cửa rồi đấy!!
Thân thể Liễu Vô Tương bỗng dưng cứng đờ, một đại yêu không để ý bị liễu cây "vυ't" quất một đường trên cánh tay, làn da tái nhợt trong nháy mắt sưng đỏ tụ máu, đám đại yêu biết thân phận của Liễu Ngô đương nhiên không dám đánh trả! Chỉ có thể chật vật chạy trốn khắp phòng, đau đớn không ngừng kêu la.
Bạch Huyền lắc mình một cái, lướt qua cành liễu vững chắc đang lao vù tới quất vỡ nền gạch, mồ hôi lạnh men theo trán y chảy xuống, thử nói khai thông: "Liễu tiền bối, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Không! Ai là tiền bối của ngươi!!” Liễu Ngô hùng hùng hổ hổ, "Thịt khô già hơn một ngàn tuổi còn muốn bắt cóc con non mới trưởng thành nhà ta! Ngươi có thấy xấu hổ không! Hả!!"
Trong tiếng phá nhà vang vọng, Đường Đường được nhành liễu non dịu dàng chặn sang một bên, cậu ngồi khoanh chân trên thảm, sờ sờ lá liễu, chớp chớp mắt, vui vẻ nhìn ba đại yêu quái chạy tới chạy lui.
Bởi vì trận pháp gây thiệt hại khiến cho kết giới cách âm của biệt thự số 888 biến mất, dẫn đến các đại yêu đều biết một tin bát quái.
… Trưởng bối của con thỏ trắng nhà Lang Vương tìm tới cửa rồi, hơn nữa còn hung hăng đánh ba đại yêu vương một trận. Các đại yêu khác trong khu biệt thự yêu quái thò đầu ra nhìn, vụиɠ ŧяộʍ quan sát tình hình chiến đấu. Thế nhưng nhìn rồi lại nhìn … Họ đột nhiên phát hiện ra một điều thực sự không thể tưởng tượng được.
Biệt thự số 888 từ trước đến nay hung danh vang xa, nhưng hiện giờ ba yêu vương tính tình đều không tính là tốt ấy thế mà lại hóa thành nguyên hình, cho dù bị cành liễu cây quất cho gào khóc cũng không tiến hành vũ lực phản kháng.
Tin tức này nhanh chóng được phóng đại ở hai giới nhân, yêu, trên mạng có một vài yêu quái tự xưng là mỹ mạo ghen tị, còn một số loài người khác đối với thỏ Linh Cẩm có ý đồ bất chính, sau khi biết được kết cục của Tư Không Nhạc cũng nhao nhao thu hồi tâm tư.
Kéo dài tuổi tác đến ngàn năm cũng rất mê người, thế nhưng cũng phải có cái mạng để hưởng kia đã.
Sau mấy tiếng đồng hồ hóng hớt thì biệt thự 888 trước đó có thể khiến trẻ con khóc lóc thì hiện giờ chỉ còn một mảnh hỗn độn, Liễu Ngô thở hồng hộc ngồi trên sô pha duy nhất còn sót lại, mũi không phải mũi mặt không phải mặt liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Bạch Huyền ho khan một tiếng, vội vàng đặt ly trà lên bàn trà, cung kính nói: "Liễu tiền bối, ngài uống trà."
Ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, vô số cấp dưới của Liễu Vô Tương cùng Lang Xuyên cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên, dùng dư quang len lén ngắm con thỏ con vô tâm vô phế kia vẫn đang cầm xoài gặm “chi chi”
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Cây thụ già trừng mắt nhìn bọn họ, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, ông cạch thả chén xuống, lo lắng nhìn về phía Đường Đường: "Nhóc con à, con …"