Thỏ nhỏ ngồi trong tay y, hai lỗ tai dựng thẳng lên, vui vẻ giật giật đuôi nhỏ: "Chi nha ~"
Bạch Huyền bật cười, cảm thấy tên nhóc trong lòng bàn tay thật đáng yêu, đáng yêu nến nỗi khiến tâm y run rẩy: "Bảo bối, anh nghe không hiểu."
Thỏ nhỏ nghĩ nghĩ, bùm một tiếng biến về hình người, lấp đầy lòng Bạch Huyền, cậu ngồi lên đùi y, hưng trí hừng hực ngước cằm nói: "Tôi.... Tôi mua trang phục gia đình cho mọi người nha!"
"A, cục cưng lợi hại như vậy a." Bạch Huyền phối hợp với cậu, giọng điệu vô cùng kinh ngạc, dáng vẻ như lần đầu tiên nhìn thấy.
Cái lỗ tai của thỏ nhỏ ngượng ngùng giật giật, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của Đường Đường ửng đỏ, mềm giọng nói: "Cái kia...... Chúng ta cùng mặc đến khu vui chơi, chơi một vòng đi, Đường Đường chưa từng đi đến đó."
"Được, được, được~" Bạch Huyền bị nam sắc quyến rũ thuận miệng đáp ứng, y hôn lên cặp tai của cậu, si mê hôn hít thỏ nhỏ, không biết trong hai người rốt cuộc ai mới là hồ ly.
Dưới lầu......
Bạch Huyền vừa rồi sảng khoái đáp ứng đến khi nhìn đến những bộ trang phục gia đình thì lại lâm vào trầm mặc: "......."
"Tôi......" Bạch Huyền nghẹn họng, du͙© vọиɠ sinh tồn mạnh mẽ cháy rực: "Liễu Vô Tương cùng Lang Xuyên vẫn còn ở công ty chưa về, để tôi gọi bọn hắn về cùng nhau mặc."
Đường Đường nghiêng nghiêng đầu, nghĩ như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, bản thân nhân hậu liền cho phép đám đại yêu mang bé con đi khu vui chơi một lần, chờ đến khi bé con sinh ra là có thể cùng cậu trở về Cực Lai sơn.
Thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu: "Đều được nha~"
Bạch Huyền nhìn vào hai chiếc tai thỏ trên áo khoác, yên lặng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho hai con yêu quái khác, bảo Đường Đường hỏi hỏi bọn hắn khi nào mới trở về, nhìn thấy tin phản hồi là ngay bây giờ. Tâm tình của Bạch Huyền tốt lên không ít.
Chuyện tốt như vậy không thể để một mình y đón nhận được.
.......
Hai yêu vương bận rộn vừa thu được tin nhắn liền tạm dừng công việc. Chờ đến khi bọn hắn về đến nhà, thỏ nhỏ vui vẻ chạy đến, mềm nhũn chào đón: "Các anh đã về rồi ~"
Liễu Vô Tương bế cậu lên, hôn lên khuôn mặt mềm mại của thỏ con, Lang Xuyên đem áo vest treo lên giá, vuốt vuốt tai thỏ giả trên đầu cậu, cười khen: " Quần áo mới của cục cưng thật đẹp mắt."
Bạch Huyền vừa thay đồ xong đi ra nghe thấy lời hắn liền buồn bả nói: "Đẹp là được rồi..... Yên tâm, cậu cũng có phần."
Bàn tay sờ lỗ tai của lang vương cứng đờ lại, há hốc mồm hỏi: "Hả?"
——
Đã qua ngày 1/6, khu vui chơi vẫn có không ít người, trai thanh nữ tú tay cầm thức uống, trang phục xinh đẹp đùa giỡn khắp nơi. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng truyền ra một tiếng kinh hô.
Những người khác góp vui đến xem thử, chỉ thấy —— Bốn chàng trai soái khí ngất trời, mỗi người mang một phong cách khác nhau đi vào khu vui chơi. Trang phục trên người có hai tai thỏ không hợp với khí chất của họ, trên đầu còn mang kẹp tóc ác ma.
Chàng trai bên phải dã tính nhướng mày, dáng người cường tráng như một con sói hoang dã đang săn mồi.
Đôi mắt của chàng bên trái vô cùng câu nhân, đôi mắt xếch ẩn chứa nét phong tình, khí chất quanh thân lại vô cùng ưu nhã.
Khiến người ta chú ý nhất là chàng có làn da tái nhợt, màu môi cũng nhạt, dáng vẻ như tiểu mỹ nhân ốm yếu cần người che chở. Nhưng đôi mắt hẹp dài lạnh như băng nhìn sang khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không dám đối mặt.
Mỗi người bọn họ đều mặc một chiếc áo len có tai thỏ khác nhau nhưng người mặc bộ quần áo phù hợp nhất lại là nam sinh được bọn hắn vây xung quanh.
Những cô gái trong khu vui chơi cảm thấy rất hứng thú mà quan sát cả người cậu, không nhìn thì thôi, chỉ cần nhìn là muốn tan chảy tim của các cô, đây là dáng vẻ con trai trong tương lai của bọn họ nha!!!
Nam sinh bị vây quanh có đôi mắt đen ôn nhuận, hai má phúng phính vẫn còn nét trẻ con, mười ngón tay đan xen với mỹ nhân bệnh, bước chân nhẹ nhàng, cậu chỉ mới cao đến ngực nam nhân như một viên kẹo ngọt ngào.
Giống như nhận thấy ánh mắt nóng rực của đám đông, nam sinh cúi đầu, hai má dần ửng đỏ, ngượng ngùng nhéo nhéo tai giả.
Mềm, ngoan, ngọt..... A a a a chết tôi rồi! Đám nữ sinh ôm ngực.
" Cục cưng muốn chơi gì?" Liễu Vô Tương ngăn trở ánh mắt của những người xung quanh, ôn nhu hỏi cậu.
Đường Đường lắc lắc tay hắn ta, lớn tiếng "ưm" một tiếng, hào hứng yêu cầu: "Chúng ta đi chụp ảnh cùng nhau đi."
Mấy đại yêu quái không phản đối, trong ánh mắt của mọi người cùng thỏ nhỏ vào tiệm chụp ảnh. Đường Đường dựa theo ý tưởng sau khi bỏ trốn có thể chỉ vào ảnh chụp cho con xem đâu là cha mà lôi kéo đám đại yêu vào bên trong.
Cả quá trình, bọn hắn đều vô cùng phối hợp, chờ sau khi ảnh chụp được in ra, thấy dáng vẻ nâng niu, bảo vệ cẩn thận của Đường Đường, cảm động đến nỗi ánh mắt đều nhu hòa đi. Căn bản không biết thỏ nhỏ muốn cầm ảnh này vờ làm quả phụ khóc tang.....
——
Đã ko liệu xong mọi thứ, thỏ nhỏ lần đầu tiên đến khu vui chơi có thể thống khoái chơi đùa khắp nơi, mỗi khi nhìn thấy một trò chơi nào cũng đều muốn tham gia, vui vẻ như muốn bay lên, thiếu chút nữa đã kêu tiếng thỏ trước mặt mọi người.
Chơi hơn hai giờ, Đường Đường mệt mỏi ngồi phịch ở khu nghỉ ngơi, chờ đám đại yêu đi mua đồ ăn thức uống trở lại, cậu thoải mái tận hưởng cơn gió mát.
Đường Đường híp mắt, nằm bẹp lên bàn, không ít cô gái nhìn lén cậu tuy cậu không ngại nhưng vẫn có chút thẹn thùng..... Mà đúng lúc này, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đám người, cảm thấy có một ánh nhìn ác ý hướng về phía cậu.
Trong thời gian đó, hệ thống thường xuyên mất liên lạc như xác chết vùng dậy, chuông cảnh báo réo vang trời.
[Giọng nói máy móc của hệ thống: Cảnh báo — — Cảnh báo — — Thụ chính xuất hiện cách đây hơn trăm thước. Qua kiểm tra đo lường cho thấy, thụ chính Tư Không Nhạc đã sử dụng pháp bảo mê hoặc. Tác dụng: Gây ảo giác cho người bình thường, thỉnh ký chủ cảnh giác. ]