Bên này mấy đại yêu đang đánh nhau đến mù quáng, đúng lúc này, tiếng khóc nức nở của thỏ nhỏ trên ghế sô pha truyền đến.
Bọn đánh nhau cứng đờ, rắn nhả đuôi của hồ ly ra, hồ ly thả vuốt xuống, sói xám cũng thu hồi răng nanh đang cắn đuôi rắn. Bọn họ cùng nhau biến về hình người, nhanh chân đi tới ghế sô pha.
"Làm sao vậy cục cưng?" Lang Xuyên là người đầu tiên quay lại, quỳ một gối bên ghế sô pha, đưa tay nâng khuôn mặt mềm của Đường Đường, ngón tay lau sạch nước mắt, thấp giọng: "Nhóc con vô lương lâm, cậu còn xót hắn à?"
Liễu Vô Tương cùng Bạch Huyền cũng quay lại, sờ sờ lỗ tai thỏ, dịu dàng hỏi sao cậu khóc.
Tuy rằng năng lực của bọn họ tương đương nhau, có thể đánh cả nửa ngày, trên người mang không ít thương tích, gương mặt đẹp trai sưng lên, làm cho Đường Ảnh đế đau lòng muốn chết.
Con thỏ nhỏ nước mắt lưng tròng, khịt khít cái mũi hồng, khóc thút thít:"Tôi..Hức...Các anh đừng đánh nữa...Đàn con...Tôi không muốn làm cha đơn thân của đàn con đâu..."
Quả phụ nhỏ khiến ba người hoảng sợ, đầu tiên họ tự hỏi đàn con từ đâu mà ra? Sau đó nhìn con thỏ nhỏ khóc thút thít ôm bụng, đôi mắt đầy oan ức nhìn bọn họ.
Ha, giả mang thai à...
Những người cha thần sắc phức tạp, nhìn con thỏ đang lên án bọn họ, không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với đàn con nhất định không thể sinh này.
Bối rối.jpg
Thấy bọn họ không lên tiếng, Đường Đường trợn to hai mắt, đứng trên sô pha, chống eo lớn tiếng quát: "Sao mấy người không nói lời nào, không muốn đàn con hả?"
Thỏ trắng nhỏ chống nạnh, nghĩ thầm tuy rằng tôi không có ý định cho các người mang đàn con đi, nhưng không cho thì không cho, mấy người dám ghét đàn con, vậy...Vậy thì quá đáng quá.
Vẻ mặt oán hận cùng bất mãn khiến tâm can của mấy đại yêu run lên,
Bạch Huyền ôm lấy cậu ngồi ở sô pha, xoa xoa sợi tóc của Đường Đường, dịu dàng lưu luyến: "Muốn chứ muốn chứ muốn chứ...Cục cưng muốn sinh mấy đàn cũng được."
Lang Xuyên trái lương tâm nói: "Đúng đó, sinh một con sói con đáng yêu như cục cưng vậy." Hứ, ông đây mới không thèm tranh sủng đâu.
Đôi tròng đen dọc của Liễu Vô Tương cũng co lại, lần đầu bắt cùng sóng não với Lang Xuyên, vô cùng trái lương tâm nói:"Hừm, cục cưng có thể trượt trên đuôi rắn chơi nữa."
Ba thiên địch dỗ dành con thỏ nhỏ nửa giờ, Đường Đường lỗ tai từng chút mềm mại, bĩu môi tha thứ, nghe xong Lưu Vô Hương nói có thể trượt trên đuôi rắn, cái đuôi xù run lên, rõ ràng là vô cùng động lòng.
Liễu Vô Tương nhìn thấy ánh mắt đen láy của con thỏ nhỏ vô cùng khát vọng, lập tức hóa thành con rắn lớn tráng kiện, đôi mắt màu vàng sậm nhìn về phía Đường Đường, lắc lắc chóp đuôi nhọn.
Con thỏ nhỏ đang ngồi trên đùi hồ ly hưng phấn nhảy xuống, nhóc con liền biến thành cục bông xù màu trắng giơ hai chân trước về phía rắn lớn, phát ra tiếng chi chi nha hài lòng.
Trong mắt rắn lớn hiện lên sự dịu dàng, đuôi cuốn lấy con thỏ nhỏ, yêu lực từng tia từng tia, hình thành lớp bảo vệ trên người cậu, đem con thỏ nhỏ lông xù thả lên trên đầu.
Con thỏ nhỏ vèo một cái trượt xuống, hưng phấn kêu chi chi, Bạch Huyền cùng Lang Xuyên cũng hóa về bản thể, nằm sấp bên cạnh, hắc xà dùng thân thể làm đệm lót cho con thỏ nhỏ.
Con thỏ nhỏ trượt từ đuôi rắn tiến vào trong đuôi hồ ly màu trắng, hai loại màu trắng thuần hòa làm một, trong phút chốc khiến đại yêu không tìm được con thỏ nhỏ ở đâu.
Cửu vĩ hồ tìm nửa ngày cũng không tìm được, xà vương nhìn chăm chú vài giây cũng không thấy con thỏ nhỏ đi ra, sói xám nóng lòng muốn thử, tính đi tới vén đuôi hồ ly ra tìm thỏ, vừa mới đến gần, liền bị cửu vĩ hồ ngăn trở móng vuốt.
Thỏ trắng nhỏ phát ra tiếng cười khúc khích, quả cầu bông xù màu trắng nhảy nhót trốn trong đuôi cửu vĩ hồ, cùng mấy đại yêu chơi trốn tìm.
Đại yêu vẻ mặt bất đắc dĩ, sợ con thỏ nhỏ không vui, cửu vĩ hồ không biến thành hình người, phối hợp chơi với con thỏ nhỏ, móng vuốt ôm đuôi, vuốt một cái, ý đồ tìm quả cầu nhỏ.
Mắt hắc xà như mũi kim, trong lòng không kiên nhẫn, đã bắt đầu cân nhắc việc nhuộm màu cho đuôi của hồ ly trắng...
Đại yêu sủng ái con thỏ nhỏ vô điều kiện khiến cậu thả khúc mắc đi, lá gan cũng ngày càng lớn — —, còn tưởng rằng ba thiên địch thật sự vừa ý đàn con, để con thỏ cậu dẫm trên đầu làm càn, không biết rằng l*иg ngực của dã thú đang nảy lên...