Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 8 - Chương 5.1: Xà Vương ôm cây đợi thỏ

Đúng là há miệng chờ sung rụng mà, thỏ ngốc nghếch không chút hay biết gì mà đυ.ng vào một cái cây lớn, mà trong đó có Xà vương đợi sẵn, thỏ ngốc nghếch không chút đề phòng gì mà đυ.ng phải thiên địch!

Đường Đường liền trở nên nghẹn ngào, cậu biết...bản thân chính là một đơn hàng gia hỏa tốc, chẳng những miễn phí vận chuyển mà còn giao hẳn đến nhà, điều này khiến cậu không phút giây nào yên lòng được.

"Đang suy nghĩ gì đó? Thỏ con..." Phía trên truyền đến một thanh âm êm tai, nhưng cũng kéo theo chút gì đó nguy hiểm.

Đường Đường hoàn hồn lại, yếu ớt kêu chi một tiếng: Thỏ con không nghĩ cái gì cả, chỉ là vô tình đi nhầm vào miệng rắn, còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn nữa không...

Lòng bàn tay của Liễu Vô Tương vô cùng lạnh, mà nhiệt độ cơ thể cũng không hề ấm áp, ngón tay thon dài của hắn ta vùi vào bộ lông mềm mại trắng muốt của Đường Đường, khiến cho thỏ con nhỏ nhắn không chút sức lực để phòng vệ nào cảm thấy bản thân hệt như bị một con rắn lạnh lùng đang quấn chặt lấy.

A...

Đường Đường được giao đến tận nhà cho một con rắn chơi đùa, cậu không khỏi co đầu rụt cổ vào ngực Liễu Vô Tương, điên cuồng gào thét hệ thống, nhưng có làm cách nào thì hệ thống cũng không xuất hiện, điều này khiến thỏ con thật sự tức giận.

Sau khi đến thế giới này, Đường Đường liền bị chủng tộc của nguyên chủ ảnh hưởng, có tập tính của thỏ, lại còn sợ thiên địch, ở trước mặt các công tính cách cũng mềm yếu hơn...Một bên vừa sợ vừa muốn cùng người ta lên giường, hu hu cậu thật sự là quá thảm đi mà.

Thỏ con ngốc nghếch kêu "Chi" lên một tiếng, Liễu Vô Tương chỉ coi là cậu đang bị hắn ta dọa sợ, nhưng đâu phải hắn ta cố ý đâu, Liễu Vô Tương thảnh thơi ôm cục bông đi, mang thỏ con vào xe.

Tài xế thấy Xà vương rất nhanh đã trở về, dù còn chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính nói: "Đại vương."

"Ừ." Liễu Vô Tương lên xe, ánh mắt dài xếch rũ xuống, lạnh lùng nói: "Quay về."

Tài xế cúi đầu đáp một tiếng, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với đôi mắt thuần khiết to tròn của thỏ con...

Tài xế của xà vương: ...??

Thỏ con nhìn lén bị người ta bắt gặp, lập tức thu hồi tầm mắt, đem mặt vùi vào ngực của Xà vương: Chi...con rắn này, thật ra cũng không khó coi...

Tài xế có chút bối rối khi nhìn thấy thỏ, dù sao đây là con thỏ trắng duy nhất có thể sống sót trước miệng Xà vương, đa số các yêu quái thành tinh đều giữ lại tập tính của chủng tộc, ví như thỏ thích ăn cỏ, rắn thì thích ăn thỏ.

Nhưng...nhưng theo lý mà nói, coi như Xà vương không muốn ăn thịt thỏ đi, thì cũng đừng nuôi nó chứ, điều này thật sự rất nhẫn nại, nếu nuôi nó thì chẳng lẽ là đang làm khó bản thân sao?

Thấy tài xế mãi không lái xe, Xà vương liền mím môi một cái, tài xế lập tức thu hồi tầm mắt.

Tài xế không dám do dự nữa, lập tức khởi động xe, yên lặng mà lái xe, một bên vừa chạy xe, còn mắt ở một bên nhìn vào kính chiếu hậu trộm nhìn thỏ con, nhìn mãi cũng không nhìn ra con thỏ này có gì khác lạ.

"Rắn lục, nhìn đường đi." Liễu Vô Tương sờ tai thỏ, con người màu vàng đậm liếc nhìn tài xế một cái.

"Dạ." Tài xế lập tức tiếc nuối thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe.

Liễu Vô Tương đảo mắt, đầy ngón tay tái nhợt duỗi ra, biếng nhác mà bóp bóp lỗ tai dài của cục bông, giống hệt như đã tìm thấy một món đồ chơi ưa thích.

Động tác của hắn ta không phải quá thô lỗ, dùng lực không nặng không nhẹ khiến Đường Đường cảm thấy rất thoải mái, Liễu Vô Tường liền dùng tay xoa xoa lưng thỏ con, khiến cho thân thể nhỏ nhắn của cậu run lên một cái, sau đó hắn ta liền dời đến chỗ khác mà vuốt ve.

Đường Đường bị Liễu Vô Tương không ngừng vuốt ve, phòng bị cũng dần buông lỏng, thỏ con lập tức mơ màng nằm ở trong lòng của xà vương, chìm đắm vào cơn buồn ngủ...hai tay nhỏ còn ôm lấy tay của người ta, mặt còn cạ cạ lên tay của người ta một cái, thỏ con đáng yêu đã ngủ ngon lành, cả người cũng trở nên mềm nhũn.

Liễu Vô Tương rũ mắt xuống, nhìn cục bông đang nằm trong lòng mình một cái, ngón tay lạnh của hắn ta dần trở nên ấm hơn. Liễu Vô Tương cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mới vừa rồi thỏ con còn sợ hãi run lẩy bẩy, bây giờ đã ôm lấy tay hắn ta mà ngủ ngon lành, thật đúng là to gan lớn mật mà.

...Lúc Đường Đường tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi, đôi mắt thuần khiết vừa mở ra, liền đối mắt thẳng vào con ngươi màu vàng đậm của Xà vương, cục bông nhỏ lập tức run lên một cái, thân thể vốn còn đang mơ màng buồn ngủ lập tức trở nên tỉnh táo.

A! Diễn viên Đường lập tức nghiến răng, trong đầu nghĩ bản thân đã quyết định không muốn có quan hệ với các công chính, sao hết lần này đến lần khác đều đưa bản thân vào hang cọp chứ!

Cậu không thừa nhận bản thân mình đang sợ hãi, tất cả đều đổi lỗi cho Xà vương, đều do hắn ta có hai cây dươиɠ ѵậŧ, hơn nữa còn rất lâu nữa.

Đúng, đều là do hắn ta hết!

"Tỉnh rồi sao?" Liễu Vô Tương đặt bút xuống, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn gương mặt tức giận của thỏ con, khẽ cười một tiếng: "Thỏ con, mau biến thành người cho tôi nhìn một chút đi."

Không thể không nó đến, tướng mạo của Liễu Vô Tương cũng rất đẹp, hắn ta chống cằm cười lạnh một cái, dáng vẻ rất thờ ơ, che đi một phần đôi mắt dài xếch, cùng con ngươi bí ẩn màu vàng đậm, giống hệt như một con ma cà rồng nhợt nhạt, môi cũng đỏ hơn so với người bình thường, và nó đang khẽ nhếch lên, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy một mị lực đầy hấp dẫn cũng không kém phần nguy hiểm.