Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 7 - Chương 12.1: Tôi sai rồi

Ở bên trong tinh hạm, sĩ quan phụ tá do dự ở chỗ cánh cửa đã hơn mười phút nhưng vẫn không mở cửa khoang thuyền ra bởi vì thức ăn yêu thích của trùng tộc chính là Alpha và omega. Còn như Beta không có chất dẫn dụ thì chúng mới ghét bỏ, hiện tại tinh hạm đang tiến hành một lần nhảy nữa là có thể ra khỏi quần thể vành đai từ tính, sĩ quan phụ tá suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên chờ thêm một chút.

Cứ như vậy, sĩ quan phụ tá tiên sinh tri kỷ ở cửa chờ hơn mười phút, tinh hạm rời khỏi quần thể vành đai từ tính, cửa khoang "cạch" một tiếng mở ra.

Sau đó, thượng tướng vẻ mặt âm trầm, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo đi ra. Sĩ quan phụ tá chấn động, lập tức đứng thẳng người, hắn ta vừa muốn chào hỏi thượng tướng, liền nhìn thấy tam hoàng tử của đế quốc háo hức đi theo phía sau.

Tuy rằng hình dung như vậy không thích hợp lắm, nhưng tam hoàng tử thật đúng là giống một bắp cải trắng nhỏ, chỉ là cái cục u trên trán, khóe môi rách da, cùng sườn mặt sưng lên, nhìn thế nào … nhìn thế nào cũng giống như bị ụp bao tải đánh vậy?

Trong lòng sĩ quan phụ tá thông suốt một tiếng, thu hồi ánh mắt hóng hớt trở về, thậm chí vì giao tiếp giữa hai nước cố ý tiến hành ân cần thăm hỏi.

"Ngài Angelo, mặt ngài bị sao vậy?"

Angelo vụиɠ ŧяộʍ liếc thượng tướng lạnh lùng một cái, nhìn Alpha ngay cả nhìn cũng không nhìn lại mình, ủy khuất cúi đầu kéo đuôi, bĩu môi, "Ngã. ”

Sĩ quan phụ tá: " … " Thứ cho tôi nói thẳng, trông ngài giống như một kẻ ngốc đang lừa đảo ấy.

Sĩ quan phụ tá đúng mực gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó báo cáo với thương tướng xong về thời gian đến nơi trong dự kiến, liền trở về phòng điều khiển.

Binh lính trong cửa còn đang ở khu nghỉ ngơi, bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ còn lại hai người, Alpha ủy khuất, cả người đều tản ra chất dẫn dụ "Tôi sai rồi tôi sai rồi", thế nhưng Đường Đường vẫn lạnh mặt như trước, tự mình tìm một cửa sổ quan sát hành tinh, ôm cánh tay nhìn sang.

Góc áo bị kéo khẽ, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn

Đường Đường rũ mắt xuống, tầm mắt dừng trên móng tay chó ở chỗ vạt áo, "Tay không cần nữa sao? ”

Móng vuốt chó co rụt lại một chút, lại lặng lẽ duỗi tới, túm lấy góc áo nhẹ nhàng lắc lư, "Bảo bối tôi sai rồi …"

Tôi sai rồi nhưng lần sau tôi vẫn dám.

" … " Đường Đường hất móng vuốt chó ra, đôi mắt màu hổ phách liếc anh một cái, cũng không nói gì.

Nhìn thượng tướng hình như thật sự tức giận, Angelo lại vô cùng đáng thương, vì đánh lạc hướng còn cố ý đổ hết tội lỗi sang cho Phó Thừa Trạch, đem thuốc được nghiên cứu khi nào, cùng với video trước đó tất cả đều cho Đường Đường xem một lần.

Chưa hết còn vô tội chớp chớp mắt, em xem, cái này không trách tôi được, là tên súc sinh Phó Thừa Trạch kia bắt đầu trước.

Đường Đường lạnh mặt xem video xong, một lát sau, cậu hít sâu một hơi, lấy quang não ra nhắn tin cho Phó Thừa Trạch.

[Của tôi: thuốc đặc hiệu sao phù từ?] 】

[Của tôi: chờ tôi trở về, mỉm cười .jpg. 】

Bên này Liên bang …

Phó Thừa Trạch yên lặng tắt quang não, một lát sau, hắn ấn điện thoại bên cạnh bàn làm việc.

“ … Đi sắp xếp một số bác sĩ khoa nội.”

Phó Thừa Trạch cảm thấy, chỉ riêng chỉnh hình có lẽ vẫn không đủ.



Chiến trường tinh vực

Tên lửa đạn đạo "ầm"rơi vào đống trùng tộc, một khoảng lớn trùng tộc biến dị hóa thành tro bụi tung bay, cuối cùng, trùng tộc cấp bậc cao ước chừng mới có một cơ giáp lớn như vậy, nó mở cánh nhọn kêu một tiếng, hình dáng kì dị bay, bò chi chít, toàn bộ đều xông tới.

Cửa khoang tinh hạm quân dụng đen kịt mở ra, từng chiếc cơ giới phá gió bay ra, trong đó, cơ giáp 3S Trùng Minh, Ngân Nguyệt thế không thể ngăn cản xông lên bầu trời, cánh tay cơ giới hóa thành lưỡi dao sắc bén, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy đạp lên lưng trùng tộc cấp cao, một đạo ánh sáng màu bạc nhọn hoắt hiện lên, lưỡi dao sắc bén chém đứt cánh của nó, hung hăng đâm xuống đầu.