Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 7 - Chương 1.2 Lokman - Vị hôn phu của thụ chính

Thương nhân Alpha đến từ đế quốc có thể không biết Lokman nhưng không thể nào không nhận ra Đường Đường được. Vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của thượng tướng, xác định được là cậu đang đi đến hướng này, anh ta bật người phẫn nộ trở về chỗ ngồi.

Đám Alpha khác cũng thu hồi tầm mắt cảnh giác, không thoải mái cử động, bọn họ chịu đựng cảm giác áp bách do tin tức tố của cậu truyền đến, nói thầm trong lòng, sợ là thượng tướng mới từ biên cảnh tinh tế gϊếŧ trùng tộc trở về đi, nếu không thì mức độ áp bách của Alpha này quá khủng bố rồi.

"Hẹn tôi đến đây là có chuyện gì?" Thượng tướng kéo ghế ra, thong thả ngồi xuống, con ngươi nhạt màu nhìn về hướng Lokman, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Lokman mất hứng mím mím môi, gã đến thế giới này đã được năm năm, vốn là khá hài lòng với vị hôn phu đang ở chức vị thượng tướng này. Nhưng một năm trước, gã đột nhiên nhớ lại cốt truyện của quyển sách này, càng ngày càng chán ghét Alpha trước mặt.

Nhớ lại ba người nam nhân hoàn mỹ trong sách sau này đều sẽ đè lên người Đường Đường, Lokman nhấc tách cà phê lên ép cảm giác buồn nôn trong lòng xuống.

[ Lý Lạc Mạn là một người bình thường, năm năm trước anh xuyên đến một quyển tiểu thuyết tinh tế Alpha x Alpha yêu đương. Đóa hoa hồng kiêu ngạo Lokman là vị hôn phu của thụ chính Đường Đường. Gã tham lam thành thói, đầu tiên là dùng thân phận vị hôn phu tạo vị thế cho bản thân, sau đó bôi đen thanh danh của Đường Đường. Cuối cùng còn muốn thâu tóm Đường gia, nhờ cha gã động tay động chân vào cơ giáp của Đường Đường, nếu không phải cậu may mắn gặp công chính thì sẽ chết trên chiến trường.]

Mùi cà phê quấn quanh chóp mũi, Đường Đường nhẹ nhàng nhấm một ngụm cà phê, nguyên chủ là một quân nhân chính trực, nhưng vì cha mẹ qua đời sớm khiến cho cậu tham luyến cảm giác ấm áp của gia đình. Hơn nữa người chú đó còn là bạn thân của cha cậu, bao năm qua nuôi dạy cậu thành người, hành động của ông ta vô cùng kín đáo, nếu không sao cậu lại thiếu chút chết thảm trên chiến trường, còn rơi vào tay của bọn cầm thú kia.

"Tôi muốn giải trừ hôn ước." Lokman kiêu ngạo ngước cằm lên, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu căng: "Đời của tôi còn dài, anh cũng không cần phải dùng lời do cha mẹ đến để trói buộc tôi....."

Một câu nói nhẹ nhàng của gã dấy lên hàng ngàn đợt sóng, tất cả những người trong quán cà phê đồng loạt ồ lên.

Trời ạ!!! Chẳng lẽ những lời đồn trên tinh võng đều là thật sao? Đường thượng tướng thật ra là yêu mà không được nên đã dùng quyền lực ép nhà họ Harvey gả Lokman cho cậu sao?

Nghe thấy tiếng thảo luận ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đường Đường rủ mắt xuống, nghĩ thầm, không hổ là đứa con nhất mạch truyền thừa, tiểu thiếu gia vẻ ngoài ngây thơ không hiểu chuyện, nhiều lần bịa đặt trước công chúng bức cậu đính hôn. Mà cha gã lại ngụy trang thành bộ dáng trưởng bối từ ái trước mặt quan sát từng nhất cử nhất động của cậu, sau lưng lại không ngừng giám thị hành tung của cậu, muốn dần dần thâu tóm thế lực của Đường gia, giúp ông ta yên vị ở vị trí nghị viên.

Ha, thật ghê tởm....

Đây không phải là lần đầu tiên Lokman hắt nước bẩn cho cậu trước công chúng. Gã là Omega không cần phải lên chiến trường, cũng không cần phải cống hiến gì khác. Cho dù có vô số người cầu hôn gã thì cũng không thể nào khiến Lokman nổi tiếng khắp liên bang được. Mà cơ hội duy nhất của gã là khiến cho toàn bộ liên bang nghĩ rằng thượng tướng Đường Đường không muốn chịu trách nhiệm với gã, mới có thể khiến cho những người chưa từng biết đến gã cùng nhóm công chính mới có thể tò mò, tìm hiểu thân phận của gã.

Nhìn xem, đóa hoa cao lãnh mà các người cầu còn không được lại bị Lokman tôi gọi đến là đến, đuổi đi là đi, dẫm nát dưới chân không chút tôn nghiêm.

Hưởng thụ ánh mắt ghen tị của những Omega trong quán cà phê, Lokman đắc ý nói tiếp: "Cho dù anh liều chết theo đuổi tôi cũng sẽ không ——"

"Được."

Giọng nói đắc ý dào dạt của Lokman bị cắt đứt, hai mắt gã trừng lớn, kinh ngạc hỏi lại: "Anh.... Anh nói cái gì?"

Giọng nói chói tai xung quanh dần biến mất, Đường Đường đặt tách cà phê xuống, ngước mắt lên nhìn gã, lặp lại: "Tôi nói, được." Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

Lokman nhất thời không phản ứng, biểu tình đắc ý cứng ngắc trên mặt, không khí chung quanh vô cùng quái dị, cảm giác xấu hổ khó thể hình dung ập đến....."