Dù sao vẫn còn trẻ tuổi, thể lực cũng rất tốt. Một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn sáng láng, bọn họ bước nhanh chân, lúc xách về bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Ăn cơm xong, tổ chương trình bắt đầu làm việc.
Phùng Triết Mậu giơ loa, cười híp mắt: “Thôn nhỏ Thấm Thủy dựa núi cạnh sông, sản lượng cá phong phú, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là bắt cá.”
“Cá bắt được sẽ mang lên trấn bán, tiền bán cá là phí sinh hoạt của mọi người. Bởi vậy nên hôm nay có được ăn cơm hay chăng…” Phùng Triệt Mậu cười trên niềm đau khổ của người khác: “Còn phải xem mọi người bán được bao nhiêu a.”
“Bắt cá?” Các thiếu gia trợn tròn mắt: “Bắt… bắt bằng cái gì?”
Phùng Triết Mậu khoa tay múa chân miêu tả, máy quay phim dời sang một bên, một loạt cần câu chỉnh tề bày ra trước mắt người xem.
“Đạo diễn Phùng! Đây là câu cá!” Mạnh Thần Dật cảm thấy á khẩu.
“Gần như là thế, gần như là thế.” Phùng Triết Mậu cười rất muốn ăn đòn.
Mọi người đành chấp nhận, không thể làm gì hơn là cầm cần câu cùng thùng đựng nhỏ, đi về phía bờ sông.
Nước sông trong thôn nhỏ không sâu, dù bước ra giữa lòng sông nước cũng chỉ cao đến ngực, tổ chương trình còn đặc biệt mời thêm hai cứu hộ phòng ngừa bất trắc.
Thời gian dần trôi qua, mấy mười không có kinh nghiệm câu cá bận rộn đến giữa trưa mới câu được một vài con. Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, cả nhóm xách thùng ra chợ bán thức ăn trên trấn nhỏ.
Trấn nhỏ náo nhiệt những tiếng rao hàng, vài bác gái đi mua thức ăn tò mò nhìn đám người trẻ mặc quần áo không giống nông thôn đang bày sạp.
“Ê thanh niên, cháu bán gì đấy?” Một bác gái hỏi bằng tiếng địa phương, không cẩn thận đυ.ng phải cánh tay Khương Khê.
Khương Khê bất giác né tránh như chạm phải vật gì không sạch sẽ, miễn cưỡng nói: “Bác gái, chúng cháu bán cá.”
Bác gái chất phác không nhận ra điều bất thường, còn nhiệt tình mở hàng cho bọn họ, cười nói vui vẻ: “À à… Cháu gϊếŧ cho bác một con.”
Điên rồi sao, còn muốn anh ta gϊếŧ cá?
Khương Khê mím môi không lên tiếng, mãi đến khi máy quay lia đến, anh ta mới lấy lại tinh thần, nhỏ nhẹ: “Ngại quá, cháu không biết gϊếŧ cá.”
Bình thường bán cá sẽ phụ trách mổ luôn cho khách. Trong đám khách mời chỉ có Đường Đường biết làm cơm, cho nên chuyện này cũng nhường đến tay anh.
Nhưng đám sói nhỏ sao cam lòng để ca ca chịu khổ? Đường Đường làm sạch được hai con cá, bọn họ cũng học theo không để anh tự mình ra tay nữa. Lần đầu mổ cá còn lúng túng, đám cá tươi sống không cam lòng quẫy đuôi liên tục. Tần Dự xui xẻo bị cá vảy cá đập trúng hai lần, chọc mọi người cười nói vui vẻ.
Mùi cá càng lúc càng tanh nồng, sắc mặt Khương Khê cũng càng khó coi. Anh ta không chịu làm việc, cuối cùng chỉ lượn lờ phía trước máy quay phim.
Anh ta mặc dù lớn lên ở vùng hẻo lánh, từ nhỏ đã biết lợi dụng ưu thế của mình, cũng được ba mẹ ở nhà thương nhiều hơn em trai. Sau khi xuất đạo chịu khổ mấy năm, sau đó gặp được Đường Đường cưu mang, mười ngón tay sớm đã không dính nước. Anh ta sớm được nuông chiều thành thói quen, sao có thể chạm vào mấy thứ tanh hôi đó?
Đương nhiên, Khương Khê dám lười nhác như vậy là do tin tưởng tổ chương trình sẽ biên tập lại video, cắt bớt những đoạn không có lợi cho anh ta.
…
Chương trình thực tế hai ngày một đêm kết thúc, kỳ đầu tiên sẽ được cắt nối dựng thành phim. Khách mời cũng tạm thời về nhà, chờ đợi lần ghi hình tiếp theo.
Công ty giải trí Thịnh Khang.
Khương Khê đắp mặt nạ, lười nhác hỏi: “Phía chương trình bên kia thế nào rồi?”
Bảo Thừa Bình nghe điện thoại trở về, vội vàng nói: “Lý Dung làm phó đạo diễn được ba năm, trước này luôn bị Phùng đạo diễn vượt mặt. Ông ta không có lý do gì để từ chối, có điều…”
Bảo Thừa Bình do dự một lát, giơ mấy ngón tay lên: “Ông ta đòi bằng này.”
Khương Khê giật mặt nạ xuống, không dám tin tưởng: “Nhiều như vậy? Ông ta điên rồi sao?”
“Sau chuyện này ông ta sẽ không thể lăn lộn trong giới được nữa.” Bảo Thừa Bình nói tiếp: “Số tiền kia không nhỏ, cậu nên suy nghĩ cẩn thận.”
Qua vài giây…
Khương Khê cắn răng: “Đưa cho ông ta! Chỉ cần khiến Đường Đường không được làm quản lý của KFW thì chuyện gì cũng dễ bàn.”
“Được, tôi đi thông báo ông ta.”
Mà lúc này đám sói nhỏ cũng tra được hành vi phạm pháp mấy năm qua của Khương Khê, bao gồm cả chuyện giở trò với xe của Đường Đường.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, đám thiếu niên nhìn chằm chằm vào tài liệu kia. Bọn họ không dám tưởng tưởng, nếu lúc trước Khương Khê thành công thì ca ca sẽ có kết cục thế nào?
Cảm giác nghẹt thở đè ép bọn họ, vách núi cao thế nào chứ… Người mà bọn họ đặt trên đầu quả tim, suýt nữa đã mất mạng!
Tần Dự đạp văng ghế tựa, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, nghiến răng: “Khương Khê.”
Thích Yến nhắm mắt, giọng nói trầm khàn: “Tôi đồng ý với cách làm của cậu, ném anh ta xuống biển đi.”
“Không!” Mạnh Thần Dật phản bác, lẩm nhẩm: “Như vậy quá lợi cho hắn…”