Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 22: Phát sóng trực tiếp bất ngờ (2)

Giọng điệu có chút đùa giỡn, âm thanh mềm dịu như gió xuân, trên khuôn mặt lịch sự còn mang theo nét cười, vừa nói vừa nghiêng người mời khách vào trong.

Thực ra tổ chương trình cũng chưa đứng đợi bao lâu, Đường Đường nhận lỗi như vậy còn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, bình luận tiêu cực muốn dội nước bẩn cũng tạm thời ẩn nấp, fan hâm mộ đều cười vui vẻ trêu chọc ca ca.

Trên ghế sô pha, ba con sói nhỏ vốn còn ngủ say như chết đều đã xuống lầu, trên người mặc đồ ngủ bằng tơ lụa, một người đang ôm gối ngồi trên sô pha gà gật.

[A! (Ngửa cổ gào rít) Toang rồi, chúng ta toang rồi! Đây là mặt mộc phải không? Đúng là mặt mộc.]

[Ha… Mặt mộc gì chứ! Nhìn cái biết ngay là đánh phấn, còn nói là đi mặc quần áo, tôi thấy vào nhà trang điểm rồi bước ra mới đúng hơn, buồn nôn chết (Ọe)]

[Kia là fan nhà ai? Có giỏi thì đừng dùng acc clone! Không dám phải không?]

[Sao nào, fan nhà Y các người không biết phân biệt phải trái hả? Tôi thấy không phải mặt mộc đấy, ba người đều đã trang điểm hết rồi, nhìn xem có đúng hay không? Nếu mà là mặt mộc thì tôi nguyện nhai luôn bàn phím!]

[Hà hà hà, mang kính viễn vọng ra tìm đường làm chi, trang điểm mới chả không trang điểm, nói không chừng Thích Yến vừa mới bước ra từ phòng Dự ca đấy~]

Tên của đám sói con đều kết thúc bằng chữ “y” (theo pinyin tiếng Trung), cho nên fan của KFW ngoài được gọi là quần chúng KFW, còn được gọi là fan nhà Y.

Đương nhiên chẳng ai ngờ rằng còn xuất hiện một bộ phận fan mới mang tên DY, chuyên ship cp Tần Dự cùng Thích Yến.

Hai cậu chủ này vốn thấy bình luận rất bình thường, đọc xuống dòng cuối cùng không khỏi ngẩn người.

Tần Dự chậc một tiếng nhích ra xa Thích Yến, Thích Yến cũng ghét bỏ cậu ta, mau chóng dịch sang bên Đường ca.

Đường quản lý nhìn màn hình, ánh mắt hơi lạnh, định lên tiếng thì Mạnh Thần Dật ngồi bên cạnh đã ngó đầu sang.

Mạnh Thần Dật ghé sát mặt vào màn hình, fan xem livestream còn chưa kịp thích ứng với nhan sắc ở cự ly gần này, đã thấy ca ca mình véo tay lên mặt.

[Bé Nhất ngốc nghếch… Đừng nên véo mặt mình mạnh như chà lưng thế chứ?]

[Đừng… đừng xoa nữa, lực này đã đủ chứng minh cậu không trang điểm mà.]

[Ha ha ha cỗ máy nhảy của nhóm Y, trên sân bao ngầu ngoài đời cưng xỉu.]

Cậu ta dừng động tác, giơ lòng bàn tay sạch sẽ về trước ống kính.

“Sạch không? Dính phấn sao?” Mạnh Thần Dật nhếch môi cười đắc thắng, không trở về chỗ mà vẫn nhìn thẳng vào ống kính, giọng điệu lười nhác: “Người nào đó nói sẽ nhai bàn phím, cậu định ăn tươi nuốt sống, hay là tách từng phím chấm tương cà ăn.”

Góc quay chết chóc này thường khiến khuôn mặt biến dạng, sáp đến càng gần càng dọa sợ người khác, thế nhưng vẫn không mảy may ảnh hưởng đến nhan sắc của Mạnh Thần Dật.

Những bình luận phấn khích nối tiếp nhau trên màn hình, nhưng mọi người chưa kịp hô ngầu đét được mấy câu, đã thấy chó săn nhỏ bị một bàn tay thon dài trắng nõn nắm cổ áo kéo trở về.

Đối diện với khuôn mặt của Đường quản lý, chó săn nhỏ bá đạo bỗng mười phần cam chịu, thậm chí còn vẫy đuôi!

Fan nữ bỗng nhiên bị nhét đầy miệng đường, cho dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã phấn khích gào thét ầm ĩ.

Tổ chế tác bị lãng quên ngây ngẩn người.

Phùng Triết Mậu sờ mặt, bỏ qua suy nghĩ linh tinh trong đầu, nói: “Một lát nữa tổ chương trình sẽ đặt máy quay trong biệt thự, hôm nay ừm… Chỉ yếu làm về đời sống chân thật hàng ngày của các cậu cùng Đường quản lý. Ngay mai mọi khách mời sẽ chuẩn bị kỹ càng, tổ chương trình sẽ thông báo địa điểm cần đến cho mọi người.”

Ba cậu chủ gật đầu, trong lúc chương trình lắp máy quay bọn họ tán gẫu với người hâm mộ. Sau đó ngồi quanh ghế sô pha, ánh mắt mong ngóng nhìn Đường quản lý, hô đói bụng như chim non đòi ăn.

Fan hâm mộ tận mắt nhìn thấy quản lý ca ca mỉm cười bất đắc dĩ, xắn ống tay áo vào bếp làm cơm, trái tim mỏng manh không chịu nổi.

Bởi vì giá quay vẫn chưa lắp xong, Phùng Triết Mậu sắp xếp hai nhân viên quay cảnh Đường Đường làm cơm, chuẩn bị sẽ dùng đến ở khâu hậu kỳ sau này. Hôm nay tập kích bất ngờ chủ yếu để tuyên truyền, tiến hành phát sóng trực tiếp trong khoảng một ngày. Tới ngày mai sẽ cắt ghép biên tập đăng tải trên đài truyền hình, website phục vụ người hâm mộ.

Bên trong biệt thự, máy móc đã được lắp đặt đâu ra đấy. Đường Đường cũng làm xong cơm, chưa kịp ném tạp dề xuống thì Phùng Triết Mậu đã lén lút bước vào, kéo anh đến nơi không có máy quay.

“Sao vậy?” Đường Đường trông thấy dáng vẻ do dự của Phùng Triết Mậu, lên tiếng hỏi trước.

Phùng Triết Mậu đắn đo một lúc mới thở dài: “Haiz… Phía bên Khương Khê cũng tham gia chương trình của tôi. Nếu dựa theo sắp xếp ban đầu, có khả năng các cậu sẽ ở chung một biệt thự.”

Đường Đường nhíu mày: “Anh ta muốn tham gia chương trình thực tế?”

Nhắc đến chuyện này, Phùng Triết Mậu lại ức không chịu được: “Ừ, không biết có mục đích gì nữa. Anh ta cũng hiểu người hiểu mình lắm, biết cậu và tôi có quan hệ không tệ nên mới phớt lờ chỗ tôi, đi quan hệ bên phía nhà tài trợ chương trình.”

Phùng Triết Mậu rít một hơi thuốc, ngoài miệng chửi mắng: “Tên khốn ngu ngốc, còn dám bợ đỡ phía bên tài trợ, hừ… Vong ân bội nghĩa.”

Đường Đường chỉnh lại mắt kính, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Anh sớm đã biết vai chính thụ sẽ nghĩ mọi cách để xuất hiện bên cạnh vai chính công, có điều binh tới tướng chặn. So với dụ dỗ đàn ông thì anh càng không ngại đám trà xanh.