Đường Đường dẫn nghệ sĩ ra ngoài, fan của ca hậu đều chúc mừng hậu bối debut thành công. Fan nhà Khương Khê lại tùy tiện phát ngôn dẫn đến không ít người phản cảm.
Cho nên khi nhắc đến Khương Khê, trên màn hình livestream đã có nhiều người bênh vực King of Wands và Đường Đường, đồng thời tỏ thái độ khó chịu vì Khương Khê không biết kiểm soát fan nhà mình.
Bình luận chê trách nối tiếp nhau trên màn hình, l*иg ngực Khương Khê phập phồng, đột nhiên quăng điện thoại đi.
Bảo Thừa Bình vặn cửa bước vào, không may bị chiếc điện thoại sượt qua mặt. Ông ta bị dọa trắng nhợt mặt, không vui nói: “Tổ tông, cậu làm sao vậy.”
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Khương Khê, Bảo Thừa Bình càng cảm thấy lúc trước ký hợp đồng với anh ta là một sai lầm.
“Đám fan kia lại gây chuyện!” Khương Khê càng nghĩ càng giận: “Bọn họ thật không có não!”
Bảo Thừa Bình cũng thấy bất đắc dĩ, chuyện Weibo lần trước fan của Khương Khê đã nhịn một hơi. Đường Đường không phải nghệ sĩ, mạt sát anh hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng bây giờ Đường Đường dẫn dắt một nhóm nhạc mới thành lập, nhóm nam này liền đứng mũi chịu sào.
Nỗi giận cuối cùng đã có nơi giải tỏa, đám fan gặp đâu táp đó, chộp được cơ hội muốn dìm nhóm nhạc mới không ngóc nổi, kết quả thái độ quá kích động lại khiến người qua đường phản cảm với Khương Khê.
Ông ta lập tức liên lạc người ém bình luận xuống. Khương Khê đã có ấn tượng không tốt với người qua đường, nếu xảy ra thêm lần nữa thì không còn nhãn hiệu nào dám hợp tác. Bảo Thừa Bình lo đến bạc đầu, vất vả xử lý xong thì tổ tông này lại gây chuyện.
“Tìm cơ hội cướp tài nguyên của KFW.” Khương Khê tùy tiện nói một câu khiến Bảo Thừa Bình suýt đau tim.
“Không được.”
Bảo Thừa Bình nhanh chóng cắt lời anh ta, nói: “KFW có người chống lưng không đơn giản. Mấy năm trước tôi cùng Lục ảnh hậu tham gia tiệc tối của một ông chủ tài chính lớn, vô tình nhìn thấy con trai của ông ta…”
Bảo Thừa Bình thở dài: “Nếu tôi không nhầm thì người đó là Thích Yến của KFW.”
Khương Khê ngẩn người: “Ông có nhìn lầm không?”
“Xác suất rất nhỏ. Tuy mấy năm qua khuôn mặt Thích Yến có thay đổi, song đôi mắt sắc bén kia tôi vẫn ấn tượng sâu sắc.”
Bảo Thừa Bình suy nghĩ một lát, nói: “Có lẽ trong giới không nhiều người biết được thân phận thực sự của KFW.”
Khương Khê không nói gì chỉ đăm chiêu suy nghĩ… Nếu như vậy, phỏng chừng ba thành viên của KFW này đều là con cháu nhà quyền thế, là nhân vật lớn mà cả đời này anh ta không động vào được.
“Bình ca, có phải bọn họ chuẩn bị tham gia show của Phùng Triết Mậu không?”
Khương Khê đăm chiêu: “Liên hệ công ty nhận một suất từ chỗ nhà đầu tư giúp tôi, không nên trực tiếp tìm đến Phùng Triết Mậu.”
…
Nhóm nam debut xong đã nhanh chóng có tiếng vang. Ca khúc đơn ra mắt của nhóm có lượng tiêu thụ tăng mạnh, nhiều chủ đề, nhãn hàng nghe tin đều nóng lòng tìm đến hợp tác.
Đường Đường lại nhận được hai cuộc gọi mới, ôn hòa từ chối lời mời của nhãn hàng, sau đó xoay người bước ra sau sân khấu.
Hiện giờ KFW chưa có nền móng sâu, các nhãn hàng tìm đến mánh khóe thủ đoạn. Mấy cậu chủ này không thiếu thứ gì, không cần thiết phải hao tổn danh tiếng vì những chuyện không đâu.
Trước lúc debut, đĩa nhạc của ba người đã được sản xuất, lần biểu diễn thứ hai cũng được tiến hành đúng hẹn. Không thể không nói, buổi biểu diễn ra mắt đã khiến KFW có danh tiếng trong giới. Buổi biểu diễn tiếp theo, vé bán vừa bán ra ngoài một giây sau đã hết sạch. Không ít fan không giành được vé đều than thở, yêu cầu tổ chức thêm lần biểu diễn mới.
Phía sau sân khấu.
Các chuyên gia trang điểm bận rộn luôn tay. Hôm nay công ty giải trí Thần Tinh mời thêm hai khách mời lên hát, có điều không đủ không gian chuẩn bị cho đội nhảy phụ họa, tổng cộng chỉ có hai phòng nghỉ ngơi, không có nơi để hóa trang.
Hai khách mời đặc biệt này đều biệt thân phận của thành viên nhóm nhạc, đương nhiên không tiện nhiều lời. Mà các cậu chủ lại là người mời, đồng thời nên tôn trọng tiền bối. Hai bên đưa đẩy nhau, Đường Đường không còn cách nào đành sắp xếp nhân viên nhảy phụ họa dùng chung phòng nghỉ ngơi của KFW, còn một phòng khác nhường cho hai tiền bối.
Phòng hóa trang có không ít người, Đường Đường vốn định ra ngoài chợt nhìn thấy cửa phòng thay đồ đang mở, Tần Dự vẫy tay với anh.
“Sao vậy?” Đường Đường bước tới.
Tần Dự không lên tiếng. Cậu ta tựa người vào cửa, cong môi cười giảo hoạt với người quản lý, kéo người vào trong.
Cạch!
Cửa phòng thay đồ bị đóng chặt. Trong phòng nghỉ ngơi mọi người đang bận rộn, không phát hiện ra tiếng động nhỏ bé này.