Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 12: Mông anh cong lắm nha

“Ăn chậm rãi thôi.”

Đường Đường vặn nắp bình nước trái cây, đặt ở bên cạnh bọn họ: “Hôm nay không cần luyện nữa, trở về nhà cũng không nên nghĩ linh tinh, ngủ một giấc là được, điều chỉnh tốt tâm trạng để ngày mai biểu diễn.”

Đám sói con ăn xong đồ ca ca làm, uống hết nước trái cây mới cảm thấy như được sống lại.

Đường Đường thu dọn sạch sẽ đồ đạc chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Tần Dự ở phía sau gọi mình.

“Ca ca.”

“Sao vậy?” Đường Đường đỡ gọng kính hơi trượt xuống, khom lưng nhặt túi xách trên mặt đất, không nghĩ ngợi đáp lại.

“Mông anh cong lắm nha~” Cậu ta lười biếng hạ thấp âm điệu, như một tên lưu manh biếи ŧɦái đùa bỡn phụ nữ đàng hoàng.

Động tác của Đường Đường chững lại, mau chóng ngồi thẳng lên. Anh mím môi, không để ý gọng kính hơi lệch trên sống mũi, trừng mắt với Tần Dự.

Cái trừng mắt này khiến hô hấp Tần Dự rối loạn, hai mắt cậu ta mang theo du͙© vọиɠ đê mê, ánh mắt như lướt qua từng tấc da thịt trên người quản lý.

Đứa nhỏ to xác làm nũng với anh: “Ca ca ở đây để chúng ta thao một lần được không?”

Đường Đường tái nhợt mặt, nhận ra hai con sói còn lại cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt trần trụi nóng bỏng dán chặt lên người anh.

Tựa như nhớ lại buổi tối hôm đó bị bọn họ cưỡng ép, tìиɧ ɖu͙© xa lạ bao phủ khắp người anh. Anh muốn bắn nhưng không bắn được, thậm chí nướ© ŧıểυ cũng bị ép hết sạch. Kɧoáı ©ảʍ sau cao trào khiến Đường Đường suýt lầm tưởng bản thân đã chết đi một lần.

Chiếc gương nạm trên tường mang phong cách giản lược, rọi lên khuôn mặt kinh hoảng của người quản lý. Anh lùi về sau một bước, ánh mắt sau gọng kính sáng lên, nhìn về cửa lớn cách đó không xa.

Mạnh Thần Dật đứng lên, Đường Đường hô hấp loạn nhịp, không quan tâm những chuyện khác chỉ xoay người bỏ chạy!

Anh chạy vài bước đã đến cửa lớn, ngón tay thon dài chạm lên tay cầm, nhưng vặn một cái…

Ổ khóa không nhúc nhích, anh cứng ngắc nhìn về sau. Thích Yến ngồi trên sàn nhà, quơ chiếc điện thoại di động trước mặt anh, trên màn hình viết hai chữ “Đã khóa” chói mắt.

“Cửa bị khóa rồi.” Đôi mắt hồ ly của Thích Yến tản ra mùi tìиɧ ɖu͙©, đè nén: “Cho nên ca ca à, anh nên thức thời chút, mau ngoan ngoãn đến đây…”

Cậu ta rất nhẹ giọng dụ dỗ: “Đừng sợ… Sẽ rất nhanh, chúng ta sẽ không kéo dài.”

...

Sàn trải phòng tập luyện vũ đạo có màu xám bạc, trần nhà màu đen phối hợp với ánh đèn chìm khiến người khác có cảm giác huyền bí khó tả.

“Các cậu… Các cậu thả tôi ra…”

Người quản lý bị đặt trên thảm trải yoga, bờ môi run rẩy, con mắt sau thấu kính hơi ửng hồng, nốt ruồi son dưới khóe mắt diễm lệ như nhuộm từ máu.

Mạnh Thần Dật ghé sát chóp mũi anh, lời nói mang theo hơi ấm: “Ca ca đừng sợ…” Cậu ta cúi đầu hôn môi quản lý, liếʍ mυ'ŧ thịt mềm trong khoang miệng, nỉ non: “Côn ŧᏂịŧ lớn sẽ rất cẩn thận… Cắm vào rất chậm, sẽ không làm đau huyệt của ca ca.”

“Ưʍ...”

Đường Đường cách thấu kính rơi lệ, anh khẽ hừ bằng giong mũi, khoang miệng bị đầu lưỡi người khác xâm chiếm. Mạnh Thần Dật liếʍ mυ'ŧ cằm dưới mẫn cảm, quấn lấy răng môi anh gặm cắn chà xát.

Nước bọt không ngừng chảy ra, anh gian nan nuốt xuống. Nhưng không biết hành động này càng trêu chọc người khác hô hấp cứng lại, càng thêm xâm phạm môi lưỡi anh như mưa rền bão lớn.

Quần của người quản lý đã sớm bị ném sang một bên, chiếc cà vạt màu xanh ngọc trói chặt hai tay anh. Áo sơ mi màu trắng nhăn thành một đoàn, bật tung ra như một miếng vải rách. Cơ thể nửa che chắn nửa phong phanh mang theo lời mời gọi vô hạn. Trong tư thế bị cưỡng ép, hai chân thon dài run rẩy, vòng eo thon mềm mại dẻo dai, còn có vật phấn nộn bên dưới rơi vào trong tầm mắt hừng hực lửa dục của đám thiếu niên.

Hơi thở của Thích Yến dần thô nặng, đứng dậy bước sang một bên cởi thắt lưng, chỉ lộ ra ngoài một đại gia hỏa tím đỏ nổi gân xanh thô dài.

Người quản lý ngửa cổ, cơ thể trần trụi đặt trên tấm nệm yoga bị Mạnh Thần Dật hôn liếʍ. Tần Dự ngồi trên sàn nhà, cầm lấy tay anh tuốt lên xuống, một tay khác xoa nắm đầu ngực nhỏ trên l*иg ngực trắng nõn.

Thích Yến đi vòng ra sau, cậu ta duỗi tay, tóm chặt hai chân vẫn còn đi tất trắng, đặt vào nơi đang dựng thẳng đứng dưới háng. Qυყ đầυ lớn chảy nước chậm rãi cắm kẽ chân, vẽ lên tất trắng một vệt nước sáng loáng dinh dính.

Nước mắt được tích cóp sắp tràn ra ngoài khóe mắt Đường Đường. Anh bị ép ngửa cổ thừa nhận nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Núm nhỏ mẫn cảm trước ngực bị vân vê, bàn chân cách lớp vải bị chà sát phát nóng. Đầu nấm lớn chảy ra chất dịch thấm ướt tất màu trắng, người quan lý như bị bỏng, ngón chân không khỏi cuộn tròn lại.

Qυყ đầυ lớn hung mãnh chọc qua khe hở thăm dò, lỗ sáo phun đầy chất dịch màu trong suốt. Hai chân Đường Đường đã bị chất lỏng thấm ướt, lớp tất màu trắng dính nhớp kề sát lòng bàn chân.

Thích Yến thấy người quản lý giãy giụa tựa như không thoải mái mới buông bàn chân ướt nhẹp của anh ta, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay thon dài cuộn lấy cơ quan sinh dục thô ráp, tự mình tuốt lên xuống.

Lúc này Mạnh Thần Dật rút đầu lưỡi về, cơ thể Đường Đường đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Qua một lúc, côn ŧᏂịŧ phấn hồng sạch sẽ hưng phấn phun ra từng trận nước, ngay cả cúc huyệt cũng mấp máy tựa như đói khát.