Buổi chiều hôm sau.
Gọng kính viền bạc được đặt trên tủ đầu giường, ánh mặt trời còn sót lại chiếu qua khe hở ngoài cửa sổ. Trên giường, người đàn ông ngủ không yên ổn, bả vai anh lộ ra ngoài không khí mang theo dấu răng, thậm chí khóe môi cũng bị cắn rách.
Chiếc điện thoại kêu tinh tinh không ngớt, đánh thức người trên giường vốn không được ngủ yên dậy. Đường Đường tỉnh dậy cả người mờ mịt, ánh mắt mê man nhìn thẳng lên trần nhà, đại não trì trệ.
“Khốn kiếp, cầm thú…”
Giờ phút này, rốt cuộc Đường ảnh đế đã hiểu búp bê rách nát trong tiểu thuyết là như thế nào.
Đúng vậy… Chính là dáng vẻ nửa người dưới như sắp tê liệt của anh hiện giờ.
Người trẻ có thể lực thật-tốt!
Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, nhưng kịch là vẫn phải diễn nghiêm túc. Đường ảnh đế cầm nhân thiết lịch sự nhã nhặn, bị thao vẫn phải kêu không muốn không muốn trong tay, cảm thấy thật khó diễn.
Thực sự rất khó…
Đường Đường tự giác tẩy não cho chính mình. Nếu không phải trên người vẫn đau mỏi không lời nào diễn tả được, anh còn cho rằng chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Đáng tiếc… Dấu răng loang lổ trên người là thật, cảm giác phía sau có dị vật cũng là thật.
Một người thuần 1 (công) như anh lại bị thao! Cho dù Đường Đường có tính cách ôn hoà, giờ phút này nằm trên giường cũng giận đám sói con đến ngứa răng.
Tiếng điện thoại kêu phiền nhiễu cắt đứt suy nghĩ của anh. Đường Đường sờ sống mũi, đứng dậy nhận cuộc gọi.
“Alo.”
Một câu này khiến người bên kia điện thoại giật nảy mình.
“Ôi đệch, anh là ai vậy?”
Nhà sản xuất Phùng Triết Mậu kinh ngạc nhìn lên màn hình, xác nhận mình không gọi nhầm người mới dò hỏi người bạn tốt có giọng nói khản đặc như tiếng chiêng vỡ: “Cổ họng cậu làm sao mà khàn thế?”
Anh ta suy đoán: “Tối qua đi hát Karaoke?”
… Đừng nói là hát cả một buổi tối chứ!
Đường Đường bị chọc một dao, ngữ điệu vô cùng không tốt: “Phùng Triết Mậu, anh mau nói chuyện chính đi.”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại ngượng ngùng rụt cổ: “Hà hà… Thì có chuyện tốt mới tìm đến cậu mà.”
“Nghe nói gần đây cậu dẫn dắt một đoàn nam mới, vừa hay ông đây cũng chuẩn bị sản xuất một chương trình tuyển chọn, toàn là đoàn đội mới thành lập trong giới mà thôi. Nội dung sản xuất liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người quản lý và ngôi sao giải trí. Thế nào, có tham gia không?”
Phùng Triết Mậu tuy không khéo léo nhưng có ánh mắt độc đáo, làm chương trình cũng rất đặc sắc. Nếu là ngày thường thì Đường Đường đã sớm đồng ý, nhưng còn hôm nay…
Đường Đường cọ cọ răng, trong lòng nói anh không hạ tiện! Ba cầm thú kia muốn đi đâu thì đi, anh đây không hầu hạ được.
“Không đi.”
“Ha ha, tôi biết ngay cậu sẽ… Hả?? Cậu nói cái gì?!”
Phùng Triết Mậu không khỏi hoài nghi, âm điệu cũng dần cao vυ't: “Đường Đường, cậu có phải là Đường Đường không? Tôi? Tôi là Phùng Triết Mậu mà! Ông đây đích thân mời một nhóm nhỏ chưa ra mắt, thậm chí còn chưa biết có nổi hay không tham gia chương trình còn cậu lại dám từ chối?!”
Đường Đường đeo gọng kính, thở dài: “Chuyện này giải thích với anh sau, tôi còn có việc, ngày mai gặp lại.”
Nói xong, anh không bận tâm Phùng Triết Mậu đang cuống quýt “này này này”, mau chóng ngắt điện thoại, đỡ eo chậm rì nhích xuống giường.
…
Dưới lầu, ba con sói nhỏ đang vây quanh một con ba ba ồn ào liên tục.
“Đệt Thích Yến, giữ chặt nó cho tôi.”
“Đầu đầu đầu…”
“Hai cậu mau nhanh lên, ca ca sắp dậy rồi.”
“A! Cắn tay cắn tay, mẹ kiếp… Sao nó còn biết cắn tay người!”
Tần Dự vung dao nghiên cứu cả nửa ngày, ngữ điệu nôn nóng: “Một buổi trưa rồi… Tôi đã bảo để đầu bếp mang đến… Để xem, chắc lát nữa nó tự mệt chết đấy.”
Thích Yến gõ gõ lên tấm mai, giọng nói có chút ghét bỏ: “Như vậy thì không có thành ý.”
Mạnh Thần Dật tức giận run cầm cập: “Hai người đừng chuyện nhảm! Nó cắn tay tôi rồi! Cắn tay a!”
“Làm sao bây giờ? Tôi sợ chặt xuống một dao thì tay cậu chỉ còn một nửa.”
“…” Người quản lý vất vả mãi mới bước xuống nơi, chuẩn bị tính sổ cùng ba con sói nhỏ: “…”
Đường Đường bất lực nhắm mắt lại, bước vào nhà bếp.
Trong phòng bếp, Thích Yến đeo khẩu trang kín mít, đeo gang tay nhựa dẻo ấn người con ba ba xuống không nhúc nhích. Tần Dự nhăn mày, khó xử giơ lên con dao thái rau. Mà thảm nhất là Mạnh Thần Dật bị con ba ba cắn ngón tay, ỉu xìu rũ mắt xuống lảm nhảm.
Mạnh Thần Dật uể oải cúi đầu là người đầu tiên phát hiện ra quản lý bước vào. Cậu ta sáng ngời hai mắt, kích động gào thét. Con cún lớn gào luôn miệng: “Ca ca ca ca, cứu mạng, cứu mạng…”
Người quản lý lạnh mặt thả con ba ba vào trong bồn nước. Một lát sau, ba ba nhả miệng ra, Đường Đường nhanh mắt kéo ngón tay phồng lên như một củ cải của Mạnh Thần Dật đi tiêu sưng.
“Hờ hờ anh thật tốt, ân cứu mạng không có gì báo đáp. Để em lấy thân báo đáp nhé.” Mạnh Thần Dật giả khóc, tưởng bở nghĩ.
Thích Yến cùng Tần Dự như đứa trẻ nhỏ làm sai chuyện, len lén liếc nhìn anh.
“…” Đường Đường không lên tiếng, anh mang hòm thuốc ra, xử lý kỹ càng vết thương cho Mạnh Thần Dật, sau đó đỡ eo mình đi làm cơm.
Nhà bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, có điều anh vô cùng hẹp hòi, hơn một tiếng đồng hồ chỉ làm ra một món canh ba ba, sau đó ăn uống ngon lành ngay trước vẻ mặt tha thiết chờ mong của ba con sói.
Đường Đường đặt bát xuống, đảo qua ba thiếu niên đang tủi thân, nghiêm mặt nói: “Hôm nay tôi sẽ đến công ty lấy hợp đồng về. Sau khi hủy hợp đồng, giám đốc Tống sẽ sắp xếp một người quản lý tốt hơn tôi, anh ta dẫn dắt các cậu ra mắt công chúng.”
Ba con sói nhỏ lập tức lạnh mặt.
Ca ca… không cần bọn họ nữa đúng không?
A, nghĩ hay lắm!