Ăn sáng xong, ba người đàn ông hôn Đường Đường đến không thể nào hài lòng hơn. Thẩm Vận nắm tay cậu, bốn người bước ra khỏi căn cứ.
Bên ngoài căn cứ có ba chiếc xe vũ trang, rất nhiều dị năng giả cao cấp đang chờ đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy mấy người, Hùng Chính xoa đầu trọc bóng lưỡng bước ra từ trong tiểu đội, lớn tiếng hô: “Lão đại, đoàn người đã chuẩn bị xong, chúng ta khởi hành khi nào?”
Đôi mắt thâm trầm giấu sau gọng kính của Thẩm Vận liếc qua các dị năng giả đang sục sôi ý chí chiến đấu. Hai người còn lại cũng nhìn theo anh ta, lông mày hơi nhíu lại.
“Lão đại.” Xương Tinh Vũ lúng túng nghiêng người che chở cho Sầm Trúc đang cắn môi phía sau.
Xương Tinh Vũ cản trở tầm mắt của ba người đàn ông, hơi siết nắm đấm. Anh ta biết Sầm Trúc không tốt đẹp như bề ngoài nhưng đây là người đầu tiên anh ta yêu thích, anh ta không thể tàn nhẫn bỏ mặc hắn được.
Đứng bên cạnh Hùng Chính, hai chị em gái khinh thường a một tiếng.
“Đúng rồi lão đại, tiểu đội của Trâu Lăng đều chết hết, còn cô ấy là hệ lửa cấp hai, nồng độ nguyên tố cũng không tệ lắm, lần này cho cô ấy theo chúng ta chứ?”
Cô em gái cố ý nhấn mạnh hai chữ “Trâu Lăng”, từ sau chuyện miếng ngọc cô đã xem thường Sầm Trúc nguỵ thánh mẫu. Lần này đi thử nghiệm vũ khí nóng, Sầm Trúc còn giả bộ đáng thương năn nỉ Xương Tinh Vũ mang hắn đi theo. Xương Tinh Vũ có ngu xuẩn mới bị ma quỷ ám ảnh, căn bản không phát hiện trong mắt người ta chỉ có ba vị lão đại này.
Đường Đường thoáng liếc nhìn Trâu Lăng. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt có hơi tiêu tuỵ nhưng con mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm vào Sầm Trúc như sói đói.
Xương Tinh Vũ bất mãn cau mày, tuy nhiên không lên tiếng.
Sầm Trúc tựa như phát hiện ra ánh mắt không lành, con ngươi đẹp đẽ thoáng qua vẻ sợ hãi, hắn nhút nhát vò quần áo nhìn ba người đàn ông đầy vẻ cầu viện.
Ba người đàn ông lạnh nhạt không bày tỏ thái độ. Đường Đường lại giống như động vật nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ, xù lông đầy vẻ khí thế đứng chắn phía trước.
Nhìn cái gì! Tiểu hoa miêu!
Ba người Lâu Tử Khiên bề ngoài lạnh nhạt, tựa như con thỏ nhỏ bảo vệ thức ăn là chuyện đương nhiên, còn trong lòng mừng rỡ phát rồ, không để ý đến đám thuộc hạ ôm Đường Đường bước lên xe.
“Xuất phát…” Âm thanh của Thẩm Vận vang lên, chiếc xe vũ trang phía sau mới không còn ồn ào.
Hai chị em gái cùng nhau hừ lạnh, bước lên chiếc xe thứ hai, Trâu Lăng ngồi trên chiếc xe thứ ba đáp cho bọn họ cái nhìn đầy ẩn ý. Xương Vũ Tinh lại khó xử, sợ Sầm Trúc ngồi trên xe khác bị nhắm vào, chỉ đành dẫn hắn ngồi lên ghế lái cùng ghế phụ của xe đầu tiên, mà Hùng Chính ban đầu ngồi ghế lái thay đổi vị trí cho anh ta, nhàn nhã ngồi xe sau.
Xe vũ trang khởi động động cơ, phóng về hướng kho vũ khí.
Ra khỏi khu vực an toàn, đám tang thi loạng choạng đuổi theo sau. Tháng mười trời lạnh dần, tốc độ của những xác sống này chậm đi không ít. Chưa kịp đuổi theo, ba chiếc xe đã vượt qua đi nghêng ngang trên đường cái.
…
Sầm Trúc ngồi kế bên ghế lái mừng thầm trong lòng. Không hiểu sao Linh Tuyền lúc dùng được lúc không. Nhưng cuối cùng hắn đã đạt được mục đích, bây giờ hắn chỉ còn cách ba người Lâu Tử Khiên một tấm rèm mỏng mà thôi.
“Tinh Vũ, cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Sầm Trúc cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ xen lẫn cay đắng khiến người khác đau lòng: “Không hiểu tại sao gần đây thật gian nay, giống như mọi thứ đều chống đối mình…” Hắn mê mang nói: “Cũng chỉ vì một hoa tai thôi mà? Nhưng là tôi nhặt được, tôi… Tôi đã làm gì sai chứ?”
Sầm Trúc đương nhiên biết là ai xa lánh hắn, nói vậy chỉ muốn khiến đàn ông hổ thẹn mà thôi. Vì một chiếc hoa tai mà ép người khác không sống nổi, bọn họ không nên thương tiếc người bị hại là hắn sao?
Không biết các lão đại có thương tiếc hay không, còn Xương Tinh Vũ thì đau lòng sắp chết rồi. Anh ta vừa lái xe vừa an ủi hắn.
Sầm Trúc nghe an ủi nhưng tâm trạng trên mây, không hiểu tại sao ba người Lâu Tử Khiên còn chưa mở rèm che.
Đáng tiếc hắn không biết, người đàn ông mà mình tâm niệm đang ở sát vách ngăn, đè thiếu niên dưới khố điên cuồng thao da^ʍ huyệt.
“A…” Đường Đường cắn chặt môi, bị ép kề sát lưng trên vách ngăn. Tiếng nói chuyện của Sầm Trúc vô cùng rõ ràng, dù biết xung quanh có dị năng bao bọc nhưng cậu vẫn xấu hổ cuộn tròn ngón chân.
Cơ thể thiếu niên vô cùng dẻo dai, hai chân bị gác trên vai đàn ông hơi run rẩy. Lâu Tử Khiên chôn mặt vào l*иg ngực trắng nõn của cậu, cắn đầu ngực ngậm hút, eo hông thúc mạnh tạo ra những tiếng nước kêu dâʍ ɭσạи.
Đường Đường đỏ hồng đuôi mắt như sắp nức nở, mông nhỏ bị nhấc lên cao, miệng huyệt bị côn ŧᏂịŧ lớn mang theo dòng điện thao lật mị thịt, nước da^ʍ không ngừng chảy xuống.
Côn ŧᏂịŧ to dài thao mở tầng lớp tràng đạo, cắm thẳng vào trong hoa tâm. Thành ruột co giật, hút chặt giống như chiếc bao đựng thịt khiến Lâu Tử Khiên thoải mái muốn đòi mạng.
Anh ta ra sức va chạm thịt mềm đang vặn xoắn vì bị dòng điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lực đạo như vũ bạo, chỉ hận không thể cắm nát lỗ nhỏ của thiếu niên.