Sáng sớm hôm sau, trên giường lớn, một chiếc bánh trôi lọt nhân đang động đậy. Vỏ bánh màu trắng bị đạp tung, thiếu niên ở trên giường mềm một bãi, khuôn mặt vẫn hơi ngái ngủ, lăn lộn trên giường ngáp một tiếng mới chậm rì bò dậy.
Đường Đường ôm gối ngồi mơ màng, tỉnh ngủ nửa ngày vẫn chưa thấy ba nụ hôn đâu. Cả gian phòng yên tĩnh đến lạ, tựa như chỉ có mỗi một con gấu vừa mới ngủ dậy là cậu.
“A... Mọi người đi đâu hết?” Đường Đường lầm bầm, không có nghi thức chào buổi sáng đặc biệt khiến cậu không quen. Thiếu niên không nghĩ nhiều, chậm chạm leo xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.
...
Đêm qua, tang thi chịu ảnh hưởng của phóng xạ đã bao vây khu an toàn. Người còn sống liều mạng một buổi tối, không biết dùng hỏng bao nhiêu vũ khí nóng mới bảo vệ căn cứ thành công.
Mùi hôi thối xộc lên trời, bên ngoài khu an toàn đâu đâu cũng có chân tay đứt đoạn, xác chết thối nát chất thành một ngọn núi nhỏ.
Lần này căn cứ Thần Hi có chuẩn bị từ sớm, hơn nữa có ba người Lâu Tử Khiên là dị năng giả cao cấp chống đỡ nên tỷ lệ thương vong rất nhỏ. Nhưng dù tỷ lệ nhỏ, chuyện khiến mọi người ngạc nhiên đó là, dị năng giả hệ thổ cấp ba trong nhóm là Mộc Tinh lại xuất hiện trong danh sách tử vong.
Đêm qua tình hình chiến đấu quá loạn, mãi đến hôm sau mới có danh sách thống kê. Ngoài ra, mọi người phát hiện không chỉ có Mộ Tinh tử vong mà hai dị năng giả trong tiểu đội anh ta cũng bỏ mạng. Mà người phụ nữ duy nhất sống sót trong tiểu đội của Mộc Tinh nghe thấy tin này xông vào trong phòng của Sầm Trúc, nghiến răng tát hắn một cái bạt tai.
Trong ruộng dưa không thiếu tra muốn xem náo nhiệt. Đường Đường quấn theo quần áo dày nặng, len người vào trong chiếm được một vị trí thuận tiện, ánh mắt hưng phấn “ăn dưa”.
“Sầm Trúc!” Ánh mắt Trâu Lăng gằn lên tia máu, khàn giọng gào lên: “Tất cả do mày, do mày hại chết bọn họ! Tao phải cho mày chôn cùng bọn họ!” Dị năng hệ hoả chợt bùng phát, lửa nóng gào thét bị một bức tường kim loại ngăn cản.
Xương Tinh Vũ mím môi đứng trước che chắn, nổi giận: “Trâu Lăng, cô đừng làm loạn, chớ đổ oan cho một người tốt. Sầm Trúc là hệ hậu cần, sao có khả năng hại chết dị năng giả hệ thổ là Mộc Tinh?”
“Anh hỏi tôi? Ha… Tôi cũng muốn hỏi xem đường đường là một cường giả hệ chữa lành mà thậm chí còn không thả ra được dị năng! Hôm qua lúc tang thi tràn vào, Sầm Trúc hắn vốn dĩ không bổ sung năng lượng kịp thời cho chúng tôi!”
Shhh…
Đám tra đang gặm dưa hít một hơi, phải thù oán thế nào mới đoạt mạng người khác trong hoàn cảnh như vậy chứ?
Sầm Trúc che một bên má sưng đỏ, nép phía sau Xương Tinh Vũ như một đoá hoá trắng không nơi nương tựa: “Tôi không cố ý, mấy người Mộ Tinh muốn giành công lao nên dị năng vận chuyển quá lớn, tôi… Căn bản không bổ sung kịp thời.”
Giọng điệu muốn bao oan ức có bao oan ức: “Tôi có nhắc nhở bọn họ nhưng bọn họ không nghe.”
Người xung quanh sáng tỏ, ai cũng biết thi triều rất khủng khϊếp nhưng cũng là cơ hội tốt để kiếm một lượng lớn tinh thạch.
Tang thi bị gϊếŧ chết, trên người sẽ lưu lại gợn sóng của dị năng giả. Mà căn cứ có quy định sau khi thi triều kết thúc, tinh thạch đoạt được sẽ nộp lên căn cứ một phần, phần còn lại thuộc về cá nhân.
Lại nghe nói gần đây dị năng của Mộ Tinh chững lại ở cấp ba, không lên nổi phải cần một lượng lớn tinh thạch. Cho nên mọi người suy đoán Mộ Tinh nóng lòng muốn thăng cấp, quá lỗ mãng dùng hết dị năng trong người dẫn đến dị năng hệ chữa lành không bù lại được, cuối cùng không thoát kịp bị tang thi xé xác.
Các dị năng giả không khỏi thổn thức, đường đường là dị năng giả cấp ba cuối cùng vì nông nổi mà mất mạng, thật không đáng giá.
Điều mà Sầm Trúc mong muốn chính là phản ứng này. Hắn trốn sau lưng Xương Tinh Vũ cắn môi, thầm nghĩ không được để bất kỳ người nào biết hắn không còn dị năng. Sầm Trúc hiện giờ vô cùng khoan khoái vì ba người đàn ông kia đều chết rồi, không có ai đứng ra chứng minh lời Lăng Trâu nói, cũng không ai biết hắn thấy chết mà không cứu.
Lăng Trâu nghe hắn đổi trắng thay đen, nổi giận điên cuồng công kích bằng dị năng nhưng bị Xương Tinh Vũ chặn lại. Cô ta vừa phóng lửa vừa mắng Xương Tinh Vũ quản việc không đâu, mắng anh ta sớm muộn cũng sẽ thảm hơn kết cục của Mộ Tinh!
Tra vương Đường Đường gặm dưa đến ngon lành, cảm thán quả dưa này thật thơm ngọt.
“…”
Ba người Lâu Tử Khiên đi ra từ chỗ Khác Bác Học chợt dừng bước chân. Chỉ thấy dưới lầu có một đám người đang vây quanh. Mà con thỏ nhỏ vốn nên mộng đẹp trong phòng lại đang bọc quần áo dày cộp đứng hàng đầu tiên, sợi tóc trên đỉnh đầu bị gió thổi phất phơ.
Thiếu niên trợn tròn mắt theo dõi rất chăm chú, không biết lôi đâu ra hạt dưa cắn tách một tiếng vang giòn.
“…”
Ánh mắt của ba người đàn ông vô cùng tốt, tận mắt thấy Đường Đường đang gật gù, miệng lưỡi hăng hái chỉ huy: “Ôi chao, đánh không đau mấy.” “Đốt chân hắn, chân lộ ra ngoài rồi kia.” “Chậc chậc, ngốc quá.”
Hành động này đặt trong hoàn cảnh hỗn hoạn khiến bọn họ phải hoài nghi nhân sinh.
“Thằng nhóc muốn ăn đòn a…” Lâu Tử Khiên cảm thán.
Văn Tông ánh mắt phức tạp: “Mười mấy năm qua vẫn lành lặn tay chân… Cũng không dễ dàng.”
“…” Thẩm Vận tự an ủi chính mình: “Thằng nhóc còn nhỏ, chỉ ham chơi mà thôi.”
Ba người đàn ông đứng cô quạnh trong gió, tự hỏi chính mình.
Rốt cuộc con thỏ nhỏ mà mình thích là giống thỏ gì chứ?
Suy tư vài giây, mấy người đàn ông dứt khoát ôm con thỏ nhỏ về. Đường Đường vốn đang là hứng thú bừng bừng, quay đầu lại đã bị người ta gói như gói bánh trưng, chưa kịp hóng chuyện xong đành tỏ vẻ bất mãn.
“Ai, thả em xuống, em vẫn chưa ăn xong dưa này!” Đường Đường huých cùi trỏ lên người Văn Tông.
Văn Tông thấy đau đầu: “Ăn dưa cái gì, sáng sớm chạy ra đây hóng chuyện, đồ sáng làm cho em đã ăn chưa?”
“Nhàm chán, chỉ có ăn dưa mới hết nhàm chán!”
Mu bàn tay Lâu Tử Khiêm dán lên mặt thiếu niên, đυ.ng phải da thịt lạnh như tuyết: “Lạnh như này còn ra xem chuyện, lát nữa ăn cơm xong uống thuốc.”
Thẩm Vận phía sau nhàn nhã bước tới, anh ta đẩy gọng kính, nghe Đường Đường đang phì phò oán giận bên tai, nhẹ nhàng cong môi.