Sáng hôm sau, những người còn sống sót tinh thần mệt mỏi, bọn họ uể oải liếʍ bờ môi khô nứt, ánh mắt không ngừng nhìn sang bên kia.
Ba người đàn ông có diện mạo xuất sắc, năng lực mạnh mẽ đang dửng dưng thưởng thức khẩu súng trong tay, thỉnh thoảng còn nghe thấy bọn họ nói cần đi đâu lục soát vật tư, sau đó mới trở về căn cứ.
Trong lời nói còn nghe ra một điều, đó là bọn họ sẽ không dẫn theo nhóm người này đi theo! Bốn người vừa mới thoát nạn còn chưa kịp mừng rõ, cảm giác khủng hoảng đã ngấm ngầm lan từ người này sang người khác.
Người phụ nữ trong nhóm thấp thỏm cắn ngón tay, cô ta không còn trẻ tuổi, tuy trang điểm chẳng ra gì nhưng cũng có một vài phần nhan sắc.
Nguyễn Tân Nhã cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu đựng được nữa, sửa sang lại mái tóc ngổn ngang, vỗ vỗ mặt mới đứng dậy bước tới chỗ ba người đàn ông.
Thẩm Vận đang chỉ lên bản đồ bàn bạc với hai người còn lại, bỗng nhiên âm thanh ngưng bặt: “Xin hỏi cô có chuyện gì?”
Trong ba người, Văn Tông có dã tính không thể trêu chọc, Lâu Tử Khiên lại tà khí tinh quái, chỉ có Thẩm Vận phong độ ôn nhã, mang theo sức hấp dẫn trí mạng với phụ nữ.
Nguyễn Nhã Vận chỉ chạm phải ánh mắt Thẩm Vận thông qua gọng kính đã cảm thấy tim đập thình thịch. Cô ta vén mớ tóc ra sau vành tai, chỉ một động tác đơn giản cũng khiến bầu không khí trở nên ám muội: “Các… Các anh có thể mang em đi cùng không?”
Người phụ nữ này tuy không còn trẻ trung nhưng cũng sắc sảo tri thức, khác hẳn hoàn toàn với hình tượng chua ngoa đanh đá hôm qua.
Đáng tiếc mị nhãn như tơ trao nhầm mắt người mù, ba mãnh “gay” khϊếp sợ, ánh mắt mơ hồ hiện ra vẻ “cô chưa tỉnh ngủ à”.
Nguyễn Nhã Tân vẫn chưa phát hiện ra, cố uốn éo mông ngực, Văn Tông cùng Lâu Tử Khiên nhìn đến đau răng, hít một hơi dời tầm mắt sang nơi khác.
Bầu không khí vô cùng lúng túng, Thẩm Vận ho nhẹ một tiếng, đáp lại: “Xin lỗi, chúng tôi cần đến trung tâm thành phố sưu tầm vật tư, không tiện mang theo các người đi cùng.”
Từ lúc người phụ nữ rời đi, ba nam giới bên cạnh vẫn luôn căng tai nghe ngóng tình hình. Mắt thấy ba cái phao cứu sinh này không muốn dẫn bọn họ về căn cứ, ai nấy đều hoảng loạn ầm ĩ.
“Các anh có ý gì? Vậy chúng tôi thì sao?” Người đàn ông trung niên chịu đau một buổi tối, tròng mắt vằn lên tơ máu, giọng nói khàn đặc: “Các anh định vứt người đang sống sờ sờ trong xó này sao?”
“Đúng vậy… Chúng, chúng tôi sẽ chết mất!”
“Các anh là người có dị năng, thực lực rất mạnh tại sao không cứu vớt chúng tôi?”
Tiếng ồn ào đáng ghét như ruồi vo ve, Đường Đường nằm lăn lóc trên áo khoác của nam giới, khóe miệng nhếch thành một độ cong, ngủ say đến mức không màng đến hình tượng.
Lâu Tử Khiên chống cằm nhìn cậu, càng nhìn càng thấy vui mắt. Hai ngón tay tà ác nhéo chiếc mũi nhỏ, bàn tay lớn quấy rối người đang say giấc nồng, khiến con vật nhỏ vô tâm hé miệng lầm bầm.
“Không thể, không thể như thế được… Các anh mang tôi theo, có được không? Tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết thật mất.” Nguyễn Tân Nhã tái nhợt mặt, ba người kia nói thế nào cũng không lay chuyển được, giọng cô ta chợt bén nhọn như sắp chọc thủng bóng đèn tròn.
Đường Đường đang nhíu mày đuổi ruồi, bỗng giật mình vì tiếng gào rít chói tai này, hé đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đầu óc vẫn đang mơ màng, khuôn mặt cười nhợt nhạt của Lâu Tử Khiên từ đâu lọt vào tầm mắt cậu.
Đường Đường: “…”
Lâu Tử Khiên nháy mắt với cậu mấy lần: “Nhóc con, chào buổi sáng~”
“Khụ…” Đường Đường sặc một ngụm nước bọt, chột dạ ngồi bật dậy, cả người run rẩy lắp bắp: “Xin… Xin lỗi.”
Lâu Tử Khiên đương nhiên biết con thỏ nhỏ đang xin lỗi chuyện gì, ánh mắt thoáng qua ý cười, nghiêng đầu ngờ vực: “Xin lỗi? Cậu từng làm gì có lỗi với tôi sao? Hửm?”
Đường Đường ưỡn thẳng thắt lưng, ngồi quỳ gối cực kỳ đáng yêu, lén quan sát vẻ mặt của người đàn ông, rốt cuộc không hé răng về chuyện tối qua, quanh co lấp liếʍ: “Không… Không có gì. Có lẽ do tôi mộng du mới không cẩn thận ngủ lên áo của anh.”