Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 4 - Chương 5: Con thỏ trắng nhỏ tự chui đầu vào lưới (2)

“Tôi không có!”

Người đàn ông bất giác nắm chặt ống tay áo, thay đổi thái độ hét lên.

Mấy người còn sống run rẩy như chim cút, núp trong thùng xe không dám động đậy. Lâu Tử Khiên miễn cưỡng ngồi trở lại trong xe: “Tôi cần biết anh có bị hay không.”

Văn Tông đang ngồi trên ghế phụ, năm người sống sót và Lâu Tử Khiên ngồi phía sau. Người đàn ông giận tím mặt, mắt thấy không còn hi vọng sống sót toan cầm bình rượu ném về phía cửa xe.

Lâu Tử Khiêm bên này đang ngồi nghiêm mặt, kiểm tra những người còn sống bên trong xe. Chẳng ai nghĩ tới một gã tầm thường như thế lại làm ra được hành động lớn mật. Trong tích tắc bình rượu bay đến, mí mắt Lâu Tử Khiên giật giật, bọt nước bắn tung tóe lên cửa kính thủy tinh, một mảnh vụn cắt ngang qua mặt anh ta, rơi lạch cạch xuống thùng xe. Gò má trắng nõn của người đàn ông bị cứa một đường thật dài, máu tươi tràn ra.

“Ồ…” Văn Tông huýt sáo, dáng vẻ có vài phần thích thú xem trò vui.

Thẩm Vận cũng khe cong môi, ngón tay gõ gõ lên bánh lái, tính toán thời gian thì qua ba phút nữa Lâu Tử Khiên sẽ phát rồ.

Tang thi bị dị năng hệ tinh thần trói buộc đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mùi tanh hôi vẫn không tản đi mất. Nhóm người còn sống co rút con ngươi, ngoài cửa xe rải rác chân tay mục nát của quái vật. L*иg ngực đập thình thịch, bọn họ rất muốn lấy hết can đảm chửi ầm lên, để mấy người đàn ông này mau chóng lái xe, rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Còn trên thực tế thì… Mấy người này sợ chết không dám ho he.

“Ha…”

Lâu Tử Khiên bỗng nhiên mỉm cười, lòng bàn tay lau xuống, quệt vết máu lên trên môi. Con ngươi tà tà hơi nheo lại, đầu lưỡi đỏ vươn ra chậm rãi liếʍ láp vệt đỏ sẫm trên bờ môi.

Bầu không khí chợt căng thẳng khiến người ta nghẹt thở, anh ta rũ mắt vuốt ve lòng bàn tay dính máu, giọng điệu nhẹ bẫng khiến nhóm người còn sống hoảng sợ từ tận linh hồn: “Dám chạm vào mặt ông đây…”

“Chán sống!”

Tia điện xẹt qua, người đàn ông sắp biến thành tang thi há to miệng, chưa kịp gào rít đã nổ thành từng mảnh vụn.

Mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn, đầy trời thịt nát xối ở trên người lũ tang thi. Tâm trạng của Lâu Tử Khiên cực kỳ xấu, đóng cửa xe rầm một tiếng, ôm cánh tay tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mắt thấy sắp không khống chế được bầy tang thi, Thẩm Vận nhíu mày, huyệt thái dương đau nhói. Anh nắm chắc tay lái, gạt cần số tăng tốc, chiếc xe tự chế lao vọt ra ngoài. Ngay lúc chiếc xe chạy vụt đi, rất nhiều tang thi đột nhiên gào thét, chen lấn nhau chồm lên.

Tang thi nện rầm rầm phía trên nóc xe, chiếc xe rung lắc. Văn Tông ngồi ghế lái phụ biến gió thành đao cắt ngang đầu đám tang thi. Có dây leo xanh thẫm chặn mặt sau làm chướng ngại, chiếc xe tự chế lao nhanh như một tia chớp.



Ngang qua một siêu thị loại nhỏ, ba người đàn ông dừng xe giải quyết sạch đám tang thi bên trong. Sau đó không để mắt tới nhóm người còn sống, vừa nói cười vừa tìm kiếm vật tư.

Văn Tông ngậm điếu thuốc, nhét hết vật tư vào trong ba lô, quay đầu nhìn lại, thấy Lâu Tử Khiên đang trầm mặc không vui: “Chậc, còn giận à?”

“…” Lâu Tử Khiên lạnh mặt, nghiến răng nhai miếng kẹo cao su: “Chết tiệt, ông đây sẽ để lại sẹo.”

Thẩm Vận tháo găng tay, xé một gói đồ ra tao nhã nhai nuốt: “Cậu Lâu từ trước đến nay chỉ cần mặt không cần mạng sống.”

“Cút cút cút, phiền chết.”

Siêu thị này không nhỏ, nhưng người còn sống không dám đi loạn, chỉ dám lẽo đẽo bám theo sau ba người.

Tạm thời không còn nguy hiểm, mọi người đã buông lỏng nội tâm sợ hãi. Không còn thấy căng thẳng nữa, bụng tự nhiên cũng đói.

Sau khi tận thế nổ ra, trật tự đã sụp đổ, siêu thị sớm bị người khác cướp bóc. Trên giá đựng rải rách có vết máu loang lổ, nhìn quanh không còn thứ gì ăn được. Cửa nhà kho phía sau có mở nhưng không ai dám động đậy. Mà lúc này, Đường Đường đang nhai từng ngụm đồ ăn trở thành mục tiêu oán giận của nhiều người.

“Ê, mày còn chứ?” Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào miếng bánh mì, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đường Đường cúi đầu cắn một ngụm lớn thong thả nhai, không buồn liếc nhìn bọn họ. Số cậu không tốt, bị vây trong khu trọ chừng mười ngày, lúc ra ngoài gặp phải đám ngu xuẩn này, đồ ăn trữ trong không gian đã sớm không còn, phải mau chóng bổ sung vật tư mới được.

“Tao đang nói chuyện với mày đấy!” Người trung niên nổi giận, trừng mắt nhìn cậu, hơi thở ồ ồ.

Người phụ nữ bên cạnh cũng đói bụng cồn cào, giọng điệu sắc nhọn: “Thế rốt cuộc là còn hay không? Một đứa trẻ như cậu làm sao vậy, sao không biết thông cảm với người khác.”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Hai người đàn ông ở bên khác cũng bắt đầu oán giận.

Đường Đường nhai nốt một miếng cuối cùng, không thèm ngẩng khuôn mặt có phần non nớt, hơi nổi giận: “Hết rồi hết rồi, tôi đã cho các chú đồ ăn hai ngày nay. Muốn ăn thì tự mình đi tìm, tôi không nợ các chú.”

Âm thanh bên này quá lớn khiến ba người Thẩm Vận chú ý. Vừa nãy tình cảnh hỗn loạn, đến nơi an toàn bọn họ mới chú ý đến dáng vẻ của con mèo nhỏ.