Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 4 - Chương 4: Con thỏ trắng nhỏ tự chui đầu vào lưới (1)

Một tháng sau.

Thành phố với dân số đông đúc đã trở thành địa ngục trần gian.

Hai bên đường đâu đâu cũng có xe cộ đâm cháy, khói đen cuồn cuộn. Vết máu, tay chân còn sót lại văng vãi đầy đường. Lúc này có bảy tám người đang chạy trốn như điên. Phía sau có rất nhiều tang thi ngửi thấy mùi người sống, loạng choạng đuổi theo.

“Cứu… Cứu mạng…”

Người lạc ở phía sau bị đám tang thi cấu xé, thế giới biến thành biển lửa, đâu đâu cũng có tiếng tang thi gào rít cùng tiếng người bị nhai nuốt kêu thảm thiết.

Đường Đường mặt dính đầy tro bụi, lấm lem gần như không nhìn rõ hình dạng. Cậu vừa vận động với cường độ cao trong gần một giờ, hai lá phổi đau đớn, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh. Đám người còn sống gắng hết sức chạy lảo đảo, nhưng tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn càng nhiều tang thi, mọi người gần như đã tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tự chế xuất hiện như thần binh giáng thế. Săm lốp ma sát trên mặt đất tạo nên những tiếng chói tai, chiếc xe dừng cách đó không xa.

“Cứu chúng tôi với!”

“Cứu mạng!”

Nhóm người còn sống sáng ngời hai mắt, dốc sức chạy về phía chiếc xe. Cửa xe mở ra, ba người đàn ông xuất hiện. Bọn họ mặc đồng phục tác chiến nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt nhau.

Văn Tông nhảy xuống xe, vung tay làm bùng lên ngọn lửa có nhiệt độ cực cao thiêu đốt đám tang thi đang gào rít thành tro bụi. Người đàn ông có thân hình cao lớn mạnh mẽ như một con báo, nhìn đám tang thi đang cuồn cuồn không dứt phía sau mấy người, nhíu mày: “Sao rồi? Đυ.ng phải ổ tang thi?”

“Ê lão Văn, cần ông đây nói thêm mấy lần nữa? Anh làm ơn khống chế lửa thiêu có được không? Ôi tinh thạch đều biến thành tro rồi.”

Lâu Tử Khiên sờ lên viên kim cương đỏ trên vành tai, ánh sáng xanh tím tỏa ra như rắn uốn lượn, bao quanh lấy cơ thể thon dài của anh ta, phóng tới đám tang thi như sấm sét. Trong tích tắc, tia chớp bắn ra bốn phía, phát ra tiếng nổ đùng đùng, mưa máu cùng thịt vụn rơi vương vãi.

“…” Thẩm Vận tựa vào thân xe, tiện tay vỗ một tiếng, dây leo màu xanh thẫm phóng lên trời, bao vây đám tang thi cắn nuốt sạch sẽ.

Anh ta phủi nhẹ quần áo không dính một hạt bụi của mình, lạnh nhạt nói: “Hai người các anh, kẻ tám lạng người nửa cân.”

Lửa thiêu, sấm sét, dây leo giống như phép thuật làm hoa mắt người thường. Nhóm người thoát nạn sửng sốt há miệng, bước chân đang chạy trốn chợt chậm lại, tất cả đều quên mất ban thân đang thoát thân!

Thẩm Vận điều khiển dây leo, ánh mắt thoáng lạnh lùng.

Một đám ngu xuẩn.

Trong biển lửa cùng sấm sét, đám tang thi liều mạng kéo đến. Mắt thấy có tang thi lạc đàn nhào lên, Lâu Tử Khiên nheo mắt, chưa kịp phóng dị năng thì trong đám người lấm lem bùn đất kia có một thiếu niên vành mắt đỏ ửng, giơ con dao gọt hoa quả lên cắt ngang đầu tang thi mục nát này.

Trong lũ ngu ngốc còn có một kẻ lớn mật, ba người đều hơi ngạc nhiên.

Đầu lâu bị bánh xe cán qua, máu đen bắn tung tóe, mấy người bị bắn trúng sợ hãi gào rít. Âm thanh có tần số cao thu hút càng nhiều tang thi đổ về, cơ hồ sắp bao vây lấy bọn họ.

“Mẹ kiếp!” Văn Tông nổi giận mắng người: “Kêu cái rắm!”

Chân tay đứt gãy chất thành ngọn núi nhỏ, dòng điện nổ lách tách, Lâu Tử Khiên mặt mày ác liệt hét lớn: “Không được, nhiều lắm! Thẩm Vận!!”

Thẩm Vận kéo mắt kính mạ vàng xuống, không có thấu kính che lấp con ngươi đen tối giống như một đầm lầy, khẽ quát: “Lui ra!”

Biển tang thi chợt không còn động tĩnh, bên tai chỉ còn dư lại tiếng người sống đang gào khóc thảm thiết.

“Chết tiệt mau chạy lên xe, đã năm phút rồi!” Văn Tông dùng dị năng thanh trừng chướng ngại vật, một chân đá người đàn ông đang ôm đầu ngồi xổm: “Đang làm gì vậy? Đợi chết à?”

Nhóm người sống sót đầy mặt ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn thì Đường Đường nhảy phốc lên xe, ngoan ngoãn ngồi co người ở phía sau. Mắt thấy có người nhảy lên xe, đám người còn lại chen lấn nhau như điên, chỉ sợ bản thân sẽ bị bỏ lại.

Lâu Tử Khiên nhanh tay lẹ mắt tóm chặt người đàn ông đang co người ở giữa, ném sang một bên.

“Á, anh… Anh làm cái gì?” Người đàn ông ngã lăn một vòng xuống đất, sợ hãi nhìn anh ta.

Lâu Tử Khiên lạnh lùng rũ mắt: “Anh đã bị lây nhiễm.”