Trong làn khói thuốc mờ mịt, Nghê Hướng Dương trông thấy Giang Triệt thong thả bước ra ngoài, thổi vài hơi giống như lưu manh: “Mẹ kiếp! Triệt, cậu chết ở bên trong à? Tôi và lão Lục còn tưởng cậu ăn mảnh một mình.”
Giang Triệt sửa sang lại ống tay áo, nhàn nhạt đáp lại: “Không đủ thời gian.”
Nói thật, ba tên lưu manh này không chỉ có gia cảnh tốt, bề ngoài cũng vô cùng sáng sủa. Đường ảnh đế bị hormone nam tính hun đến mềm chân, gu của cậu chính là những thiếu niên thanh xuân bừng bừng như vậy.
Lúc thao cậu sẽ vô cùng hăng hái, biết chơi mà tinh lực còn dồi dào.
Đường Đường âm thầm thu lại suy nghĩ đáng khinh của mình, nắm góc áo lùi về sau, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: “Các… các cậu, tìm tôi có việc gì…”
Càng về sau giọng nói càng nhỏ, đáng thương khiến người khác muốn nựng.
Nghê Hướng Dương dập tắt điếu thuốc, bước lên không nói câu nào đã hôn cậu. Hôn thẳng đến khi con thỏ trong ngực khó chịu kêu ưm ưm, tay chân quờ loạn mới rút đầu lưỡi thô cuồng về, cắn một ngụm lên môi dưới nhạt màu của nam sinh, sau đó mới thả cậu ra.
“Bé cưng, nhớ em muốn chết.”
Nghê Hướng Dương khàn giọng nỉ non, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người thiếu niên. Cậu ta một tay cần tàn thuốc, một tay bóp mông nhỏ của Đường Đường như yêu tinh 800 năm mới nhìn thấy thịt.
Trên người Nghê Hướng Dương có mùi ấm áp dễ chịu, Đường Đường đỏ mặt bị đối phương cưỡng giam trong ngực, mông nhỏ còn bị lưu manh sờ nắn, đôi mắt đau xót, không kìm được nổi lên ánh nước.
Cậu quệt loạn nước mắt vào áo Nghê Hướng Dương, lớn gan lại oan ức ngẩng đầu chất vấn: “Lưu manh, chính các cậu… Các cậu cố ý làm khó ba tôi, tôi… Tôi còn bị các cậu ăn sạch, hức… Mông cũng bị sưng mà các cậu còn muốn làm khó ba mẹ tôi nữa!”
Đường Đường càng nói càng oan ức, cuối cùng chỉ nức nở rì rầm: “Tôi cũng chưa từng trêu chọc các cậu…”
“Ngoan.”
Lục Tử Hiên đau lòng muốn chết, sáp đến xoa nựng khuôn mặt nhỏ của Đường Đường, hôn lên khóe mắt thấm đẫm nước mặn chát, âm thanh dịu dàng như được tẩm thêm đường: “Đường Đường đừng khóc, các anh sai rồi. Chỉ cần bé cưng ngoan ngoãn không chạy loạn, bọn anh đảm bảo sẽ không làm khó công ty ba mẹ anh nữa, được không?”
Ban đầu Đường Đường được nam sinh hôn dịu dàng lên khóe mắt còn ngượng ngùng, nghe thấy cậu cuối đôi mắt đẫm lệ tức giận trừng cậu ta, cãi lại: “Không phải ba mẹ cậu.”
Lục Tử Hiên bị cái trừng này quét ngứa ngáy, mắt cười cong cong, không biết xấu hổ sờ tay cậu: “Ừ, không phải ba mẹ, vậy chắc hẳn phải gọi là… ba vợ mẹ vợ?” Cậu ta nhướng mày với Giang Triệt, giả bộ hồ đồ: “Có đúng không, Triệt?”
Giang Triệt dựa vào bồn rửa tay đá cẩm thạch đen, ánh mắt lấp lánh, cười giỡn đáp lại cậu ta: “Đúng.”
Mặt Đường Đường càng đỏ hơn, thở phì phò, “Các cậu... các cậu” nửa ngày vẫn không nói nên lời, cuối cùng xấu hổ chôn mặt vào ngực Nghê Hướng Dương.
Phía trên tựa như có bàn tay lớn sờ đầu cậu, l*иg ngực Nghê Hướng Dương phập phồng, không biết đang nói cái gì. Đường Đường nắm chặt góc áo cậu ta, mặc kệ bọn họ nói gì đều gật loạn đồng ý.
Chờ đến khi bừng tỉnh bị bắt nạt khóc rưng rưng… Hối hận cũng đã muộn.
_____________
Buổi sáng, 7:29.
Lục Tử Hiên thức dậy đúng giờ, chân tay nhẹ nhàng bước xuống giường, tắt đồng hồ báo thức chuẩn bị reo vào lúc 7:30.
Đường Đường đang rúc người trong chăn không bị ảnh hưởng, vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.
Lục Tử Hiên rửa mặt thay đồ xong mới bò đến trên giường, ôm Đường Đường ra khỏi chăn đệm, hôn hôn gương mặt ngủ đến đỏ hồng, sau đó dịu dàng gọi: “Đường Đường... Không dậy sao, con heo lười? Hôm nay Hướng Dương có trận thi đấu bóng rổ, đừng quên tối qua em nằng nặc đòi dậy sớm đi cổ vũ?”
“Ừm…”
Đường Đường tóc đen lộn xộn, nhắm mắt dựa vào l*иg ngực nóng hầm hập của đàn ông, nhăn mặt rì rầm.
“Yếu ớt vậy sao…”
Lục Tử Hiên cười bất đắc dĩ, cúi đầu gặm chiếc gáy trắng ngần của con yêu tinh dính người này, ôm Đường Đường vẫn đang ngái ngủ vào nhà tắm, bóp kem đánh răng lên bàn chải.
Cậu ta nhẹ giọng: “Đường Đường há miệng.”
Kem đánh răng lạnh lẽo tiếp xúc với môi ấm áp, trên người Đường Đường mặc đồ ngủ rộng rãi. Xương quai xanh cùng phần ngực bằng phẳng xuất hiện nhiều dấu vết ám muội chứng minh cho trận kịch liệt đêm qua. Đường Đường vẫn nhắm mắt, phối hợp há miệng.
Lục đại thiếu gia lần đầu chăm sóc cho người khác, động tác cũng không tệ lắm. Đường Đường vẫn đang mơ màng, cậu ta bảo súc miệng liền súc miệng, bảo cúi đầu liền cúi đầu, qua một lúc đã sửa soạn chỉnh tề.
Xong xuôi còn tự mình kiểm tra bằng một nụ hôn, quấy nhiễu Đường Đường đến tỉnh ngủ, cuối cùng bị con thỏ không có lương tâm nào đó trừng mắt.
Còn nguyên nhân thì, nói ra rất dài…