Trường cấp ba Tư Lập thành phố J là trường cấp ba dành cho phú nhị đại đứng đầu cả nước. Các khu kiến trúc trong trường chiếm diện tích cực lớn, được phủ xanh mát mắt, ngay cả WC cũng được thiết kết theo tông đen trắng đơn giản mà cao cấp.
Chuông báo tan học chưa vang lên, trong phòng vẫn nghe được tiếng giảng bài của giáo viên, nhà vệ sinh cũng yên tĩnh dị thường. Chỉ có một gian đang đóng chặt cửa, bên trong vang lên tiếng quần áo sột soạt.
Đường Đường ngồi trên nắp bồn cầu, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào cởϊ qυầи.
Khuôn mặt nam sinh nhỏ nhắn ướt nhẹp nước, chóp mũi viền mắt đỏ hồng, cơ thể mỏng manh thỉnh thoảng còn phát run, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Hai chân trắng nõn lộ ra ngoài không khí, Đường Đường đỏ hồng hai mắt, ngón tay sờ lên mép ngoài qυầи ɭóŧ, kéo ra nhìn thử.
Vừa rũ mắt nhìn đã bẹt miệng, nước mắt mới ngừng lại rơi xuống lã chã.
Nhà vệ sinh tràn ngập mùi nước sát khuẩn dần len lỏi hương thơm ngọt, phía trước qυầи ɭóŧ vẫn khô ráo, duy chỉ có phần mông đã ướt nhẹp, thậm chí nước da^ʍ tràn ra quá nhiều, không thấm kịp còn nhỏ xuống sàn nhà.
“Hức… Xấu, xấu xa.”
Cậu thiếu niên nhìn thấy chứng cứ dâʍ đãиɠ của mình, cảm thấy vừa thẹn vừa giận lại oan ức, không ngừng quệt ngang nước mắt.
Ngay lúc cậu đang thút thít mắng người, cửa phòng vệ sinh cộc cộc hai tiếng.
Đường Đường như con mèo nhỏ co người xù lông, cảnh giác nhỏ giọng hỏi: “Ai, ai vậy?”
Ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó vọng đến giọng nói không cảm xúc của Giang Triệt.
“Mở cửa.”
Nhận ra là giọng của tên lưu manh kia, Đường Đường bĩu môi, lầm bầm trong lòng.
Hừ, cậu không mở cửa đấy.
Dường như cũng biết nam sinh sẽ không ngoan ngoan mở cửa, Triệt Giang đứng ngoài nhàn nhạt nói vọng vào trong, ngữ điệu mơ hồ như đang dỗ dành: “Mua cho em qυầи ɭóŧ mới. Mở cửa, tôi không có ý làm gì em.”
Chưa nhắc tới thì không sao, vừa nhắc tới Đường Đường đã cảm thấy người dưới mát lạnh. Cậu nhìn chiếc qυầи ɭóŧ đang chảy nước trong tay, ánh mắt chuyển đến bắp đùi trơn bóng. Trong lòng giãy giụa vài giây, nghĩ đến chuyện còn phải lên lớp, do dự duỗi tay mở cửa.
Giang Triệt lười nhác đứng bên ngoài, trên tay cầm một túi đồ. Đến khi cửa mở ra, cậu ta rũ mắt nhìn về phía trước, con ngươi u ám như một hồ nước lạnh lẽo. Tầm mắt hạ thấp xuống, dừng ở bên dưới trần trụi trắng mịn của Đường Đường, trong nháy mắt hồ nước lạnh nổi lên gợn sóng.
Đường Đường bị ánh mắt cậu ta dọa sợ, cảnh giác lùi về sau. Cậu nâng cao ngữ điệu, vểnh cằm nhỏ đầy khí thế, âm thanh mềm mại nhưng cực kỳ kiên cường: “Đưa đồ, đồ cho tôi. Cậu ra ngoài mau.”
Khuôn mặt nhỏ bé mang theo sự ghét bỏ, chỉ thiếu điều viết một dòng chữ ‘Ái phi, mau lui ra. Trẫm không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa’.
Giang Triệt cảm thấy buồn cười, định nói điều gì đó lại nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm của nam sinh, trong nháy mắt hơi thở ồ ồ thêm vài phần.
Không ai lên tiếng, không khí bỗng trở nên ám muội.
Ánh mắt nam sinh hơi trầm xuống, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Ngữ điệu của Đường Đường cũng dần xẹp xuống, vành tai đỏ bừng, miễn cưỡng nâng cằm vớt vát chút khí thế cho mình.
Không biết bao lâu, Giang Triệt đột nhiên cử động.
Cậu ta bước đến, cả người nghiêng về phía trước, dán sát mặt Đường Đường, chỉ thiếu vài milimet nữa chóp mũi hai người sẽ chạm nhau.
Khuôn mặt phía trước bỗng nhiên phóng đại khiến Đường Đường nhảy dựng lên, cậu trợn tròn mắt, co người lại theo bản năng, lắp bắp chất vấn: “Cậu, cậu làm cái gì?!”
Ánh mắt cảnh giác của Đường Đường càng khiến Giang Triệt cảm thấy cậu như con mèo hoang nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vươn móng vuốt không có tính công kích ra cào cậu ta. Có điều con mèo hoang này không đủ sức lực, lúc cào người cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi, yếu mềm giống như đang kêu meo meo làm nũng.
Cậu ta cong môi, hít sâu mùi hương ngào ngào, khom lưng xuống...
Đường Đường nhìn khuôn mặt đàn ông càng lúc càng gần, muốn né tránh nhưng không được, bỗng nhiên tự lừa mình dối người nhắm chặt mắt.
Hương thơm nam tính quanh quẩn trên chóp mũi, Đường Đường không nhịn được hít sâu.
Qua một giây, hai giây, ba giây...
???
Sao bỗng nhiên… im lặng vậy?
Đường Đường buồn bực lén hé mắt, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của Giang Triệt phóng to trước mặt, cùng với đôi mắt mang theo ý cười.
Bắt gặp Đường Đường lén nhìn trộm mình, Giang Triệt động ngón tay ngoắc chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm bị cậu vứt dưới chân lên, sau đó đặt qυầи ɭóŧ mới lên đùi cậu, chậm rãi đứng dậy.
Đường Đường mở to mắt, khuôn mặt khô nóng đỏ bừng.
Một người kiêu ngạo như Giang Triệt lại gấp vuông vắn qυầи ɭóŧ nhỏ của cậu, cất vào trong túi đựng đồ, sau đó tiếc rẻ lại nhét vào trong túi quần mình.
Đường Đường né tránh ánh mắt cậu ta, không dám nhìn tiếp nữa, đỏ mặt móc bảy tám lần mới mặc xong quần, quay đầu bỏ chạy.
“Haiz… đừng chạy.”
Lục Tử Hiên đứng ngoài cửa, vươn tay cản cậu lại, cười tủm tỉm.
Cậu ta có vóc người cao ráo, trên người khoác áo đồng phục màu xám bạc, cà vạt thắt lỏng lẻo, bên tai xỏ một chiếc khuyên xanh ngọc, muốn bao nhiêu ngông nghênh có bấy nhiêu ngông nghênh.
Mà Nghê Hướng Dương cả người hung bạo vô lại, đứng phía sau miệng còn ngậm một điếu thuốc.