Lục Tử Hiên véo mông thịt càng mạnh hơn, ý bảo cậu nâng mông lên.
Đường Đường không thèm nghe theo cậu ta, vùi đầu càng sâu không đáp lại.
Cậu bất động, nhưng Lục Tử Hiên lại có cách.
Lục Tử Hiên buông sách trên tay xuống, nâng lên con ngươi lên, ý vị thâm trường mà nói với Sở Nhạc An: “Có vẻ Đường Đường bị sốt, không bằng… phiền bạn học Sở đây đưa cậu ấy xuống phòng y tế.”
Lục Tử Hiên nói rõ ràng từng chữ, thanh âm cũng thật dịu dàng, duy chỉ có từ ‘bị sốt’ kia ngữ điệu thoáng bỡn cợt mang theo vài phần không đứng đắn.
Sở Nhạc An thầm nghĩ, còn tưởng mình đang nghe nhầm.
Người cần câu cuối cùng sắp mắc câu, Sở Nhạc An trong lòng kích động. Cậu ta không rảnh đi phòng y tế vướng bận với Đường Đường, thế nên lặng lẽ chuyển đề tài, nói thêm vài câu với Lục Tử Hiên.
Cả người Đường Đường bị áo khoác rộng trùm lên chợt cứng ngắc như tảng đá. Lục Tử Hiên đã sớm kéo quần cậu xuống, qυầи ɭóŧ cũng kéo nửa mông. Mông thịt mềm mại lộ phân nửa ra ngoài. Hiện giờ có bàn học cùng áo khoác che chắn, nhưng nếu đứng dậy thì sẽ xong đời!
Hiểu rõ Lục Tử Hiên đang cảnh cáo mình, Đường Đường cứng đờ trong chớp mắt, sau đó đành oan ức nâng mông nhỏ, lộ ra lỗ huyệt hồng mềm.
Lục Tử Hiên cười thầm trong lòng, ngoài miệng thì nói câu được câu chăng với Sở Nhạc An, còn một tay lại quét qua khe mông, xoa nắn huyệt khẩu.
Mãi đến khi miệng huyệt ướt mềm, cậu ta đột nhiên vói một ngón tay vào trong.
“Ưm…”
Dưới áo khoác phát ra một tiếng nức nở như mèo kêu, hai người đang nói chuyện kia bỗng nhiên im bặt.
Sở Nhạc An không dễ gì mới được nói chuyện cùng Lục Tử Hiên, bị cắt ngang nên hết sức khó chịu, ngoài mặt vẫn quan tâm hỏi: “Đường Đường, cậu sao vậy? Thấy trong người khó chịu sao?”
Có bàn học cùng áo khoác che đậy nên Sở Nhạc An chỉ nhìn thấy cánh tay Lục Tử Hiên vắt ra sau ghế Đường Đường, căn bản không nhìn thấy ngón tay của người mà cậu ta phí lực dụ dỗ đang chọc rút trong miệng huyệt non mềm của bạn học.
Mà Giang Triệt cùng Nghê Hướng Dương ngồi phía sau, lại nhìn được toàn bộ cảnh tượng da^ʍ mỹ này.
Nghê Hướng Dương bắt chéo chân, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người phía trước, trong lòng thầm mắng Lục Tử Hiên thật biết chơi.
Đường Đường cắn môi không dám kêu nữa, ngón tay Lục Tử Hiên không e ngại cọ vào thịt ruột, âm thanh phụt phụt thật nhỏ nhưng phóng đại rất nhiều lần trong tai cậu, lỗ huyệt bị ngón tay cắm đến ê ẩm chảy nước.
Trong không khí mơ hồ có mùi ngọt ngấy, Sở Nhạc An nhíu mày phát giác ra có chỗ nào không đúng.
Ngón tay Lục Tử Hiên chọc rút, nghiền qua tất cả điểm mẫm cảm trong huyệt Đường Đường, ngoài mặt cười nói với Sở Nhạc An: “Chắc cậu ấy ngủ rồi, chúng ta nên nói chuyện nhỏ chút.”
Nói xong, mắt đào hoa còn nháy với cậu ta.
Mặt Sở Nhạc An đỏ lên, cũng quên mất luôn cảm giác không đúng vừa nãy, đảo mắt lại tán gẫu cùng nam sinh.
Trong mắt Đường Đường phủ hơi nước, hàm răng trắng cắn chặt mu bàn tay. Mỗi lần ngón tay của thon dài, mang theo vết chai mỏng của Lục Tử Hiên trượt vào đều mang theo vui sướиɠ như có dòng điện sượt qua. Kɧoáı ©ảʍ dâng lên khiến thịt ruột bọc chặt ngón tay đang làm loạn kia, thịt ruột bị chỉ gian tràn nước da^ʍ ra ngoài.
Tê ngứa khó nhịn quét qua người Đường Đường, cậu rưng rưng nước mắt, không tiếng động nhăn mày thở dốc vài tiếng. Sướиɠ chết mất, cậu sắp không chịu nổi!
Nhận ra vách thịt mấp máy càng nhiệt tình, ánh mắt Lục Tử Hiên tối sầm lại, ngón tay đẩy càng nhanh. Hai ngón tay nghiền nát điểm mẫn cảm, nước da^ʍ theo động tác của cậu ta chảy đầy lòng bàn tay, tràng thịt co quắp mãnh liệt.
Qua mấy lần đâm sâu tàn nhẫn, Đường Đường rùng mình như bị điện giật, huyệt sau điên cuồng co rút, trào ra từng dòng nước da^ʍ ấm nóng như nữ sinh bị thao đến mất khống chế.
Tiếng chuông vào tiết chợt vang lên, che lấp đi âm thanh phụt phụt của da^ʍ huyệt đang phun nước tung tóe.
Chờ đến khi Sở Nhạc An không cam lòng trở về chỗ, những người khác chăm chú nghe giảng không để ý xuống cuối lớp, Lục Tử Hiên mới chậm chạp rút ngón tay.
Nước da^ʍ trong suốt chảy đầy tay cậu ta, dọc theo đầu ngón tay nhỏ tí tách xuống mặt sàn.
Hương thơm ngọt ngấy làm ba người đỏ mắt, như bầy sói đói nhìn chằm chằm vào Đường Đường đang run lẩy bẩy, chỉ hận không thể một ngụm nuốt cậu vào bụng.