Giang Triệt nằm ngủ phía sau không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, Nghê Hướng Dương cũng buông di động, hứng thú bừng bừng nhìn hai người ngồi phía trước.
Lục Tử Hiên nhàn nhã nhấc chân dài lên chắn khe hở, một tay cầm sách, tay còn lại vói vào quần đồng phục của Đường Đường không chút kiêng dè, cách qυầи ɭóŧ xoa nhắn vật nhỏ.
Đường Đường giống như mèo bị dẫm phải đuôi, vội vàng chặn bàn tay đang làm loạn của nam sinh, đỏ mặt nói lắp: “Cậu, cậu làm gì vậy.”
Lục Tử Hiên tùy ý để cậu nắm tay mình, mắt hồ ly híp lại, không tiếng động phun ra hai chữ.
“Làm em…”
Đường Đường cuống muốn chết, nhưng cậu sức gầy lực yếu, đẩy hai lần đã không còn sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tử Hiên móc tiểu Đường Đường từ trong qυầи ɭóŧ ra ngay trước lớp.
Tiểu Đường Đường xinh đẹp mềm nhũn, bị ngón tay hơi thô ráp của Lục Tử Hiên xoa nắn, qua một lát đã không biết cố gắng ngóc đầu dậy.
Lòng bàn tay xoay vòng trên qυყ đầυ mẫn cảm, ngón tay lượt qua cán gậy, sau đó như có như không sượt qua lại trên trứng trứng.
“Ưm…”
Đường Đường đỏ hồng mặt, nằm nhoài trên bàn không nhịn được thấp giọng rên một tiếng, sau đó sợ hãi cắn môi dưới.
Lục Tử Hiên khẽ cười, ở bên tai cậu chậm rãi nói nhỏ: “Đường Đường cố nhịn xuống, ngàn vạn không được kêu thành tiếng…”
Âm thanh sột soạt của ngòi bút trộn lẫn trong tiếng giảng bài của giáo viên, Sở Nhạc An đã vò nhăn nheo trang giấy trong tay. Ánh mắt cậu ta sắc nhọn, không dưới một lần dùng gương nhìn trộm mấy người khiến người khác chú ý ở phía sau.
Giang Triệt cùng Nghê Hướng Dương đang nhìn ngẩn người, Lục Tử Hiên không biết đang nghĩ gì mà nhìn sách. Còn thiếu niên tên Đường Đường kia, trên người khoác áo rộng thùng của nam sinh, ghé bên mép bàn tựa như không thoải mái.
Cậu ta nhìn đến phát hỏa, đảo qua người Đường Đường từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng đố kỵ ganh ghét.
Mấy ngày nay ba người Giang Triệt không tìm đến hồ ly tinh kia, Sở Nhạc An còn tưởng cuối cùng mình đã có cơ hội. Mặc kệ cậu ta dụ dỗ trong tối ngoài sáng thế nào, ba người này đều không bận tâm, thậm chí còn chuyển tới ngồi bên cạnh Đường Đường.
Sở Nhạc An không rõ người bị thao rêи ɾỉ chiều đó là ai, chỉ tưởng rằng ba thiếu gia này không ghé mắt tới cậu ta thì thôi, ngược lại còn để mắt tên Đường Đường kia, trong lòng lại càng thêm tức giận.
_____
Cuối lớp, khuôn mặt nhỏ của Đường Đường đã đỏ ửng, ánh mắt ướt mê man nhìn bức tường sơn trắng xanh.
Vui sướиɠ trong cơ thể đã tới cực hạn, cậu không nhịn được chuyển động eo, chủ động để tiểu Đường Đường chạm vào lòng bàn tay khô nóng của đàn ông.
Lục Tử Hiên chống cằm nhìn cậu, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng. Vào thời điểm Đường Đường vui sướиɠ muốn bắn ra, ngón tay cậu ta lại bóp chặt dươиɠ ѵậŧ hồng phấn, chặn phía trước lỗ sáo đang muốn phình to.
“Ưm…”
Đường Đường đang úp mặt vào cánh tay, khó nhịn quay sang khóe mắt nhuộm đầy ý xuân. Con ngươi mê ly nhìn đôi mắt đào hoa của Lục Tử Hiên, nhẫn nhịn cử động, thanh âm mềm mại cầu xin: “Khó chịu… Để, để tôi bắn.”
“Còn dám trốn không gặp bọn anh nữa không?” Lục Tử Hiên hỏi cậu.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt bị kìm hãm, Đường Đường oan ức rơi nước mắt: “Hức...không trốn...khó chịu.. ân, khó chịu...”
Lục Tử Hiên thực vừa lòng với đáp án này, thả lỏng ngón tay, cưng chiều tuốt lên xuống vài lần.
Cơ thể nhỏ bé đáng thương của Đường Đường run rẩy, cả người mềm nhũn thành một bãi.
Chất lỏng trắng ngà phun đầy lòng bàn tay của nam sinh. Lục Tử Hiên lau khô tay, sau đó thản nhiên chỉnh lại chiếc quần bừa bộn của Đường Đường, tiếng chuông tan học cũng đúng lúc vang lên.
“Ủa...mùi gì vậy ta?” Dãy trên có nữ sinh đi ngang qua, không nhịn không dừng bước chân, hít hít mũi.
“Nào có, tớ có ngửi thấy gì đâu.” Cô bạn bên cạnh cười hihi haha trên ghẹo.
Tiếng cười đùa càng lúc càng xa, Đường Đường gục đầu xuống càng sâu, lỗ tai đỏ bừng, chỉ ước tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Sở Nhạc An canh chuẩn thời gian bước đến, đứng trước bàn của Lục Tử Hiên và Đường Đường, lông mày thanh tú nhíu lại, có chút lo lắng hỏi: “Đường Đường, cậu không sao chứ? Trong người không thoái mái à?”
Lục Tử Hiên ngồi bên ngoài, Đường Đường dựa vào tường, thời điểm Sở Nhạc An nói chuyện, thân mình hơi nghiêng về phía trước, người ngồi ngoài chỉ cần ngẩng đầu sẽ thấy xương quai xanh tinh xảo, cũng ngửi thấy mùi nước hoa thoảng nhẹ.
Lục Tử Hiên tay trái chống đầu, ánh mắt đặt vào trang sách không biết đang nghĩ gì.
“Không... không có chuyện gì.”
Đường Đường chôn đầu vào cánh tay, âm thanh hờn dỗi đáp lại, cậu căn bản không dám ngẩng đầu lên!
Bởi vì cánh tay phải của Lục Tử Hiên ngang nhiên luồn vào quần cậu, xoa bóp đùa giỡn mông thịt ngay dưới ánh mắt chăm chú của Sở Nhạc An.
Đường Đường sợ bị phát hiện không dám ngọ nguậy, chỉ có thể cắn ngón tay không phát ra tiếng, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.