Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 1 - Chương 9: Trước mặt mọi người, bị ngón tay cắm cao trào (1)

Mùi vị tìиɧ ɖu͙© nhanh chóng tràn ngập trong không gian.

Nghê Hướng Dương sờ sờ mông thịt mềm mại của Đường Đường, rất muốn làm thêm một lần, lại bị Giang Triệt đánh gãy.

“Hôm nay đủ rồi.”

Giang Triệt thu dọn lại quần áo, cầm khăn ướt lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên người Đường Đường, không ngẩng đầu lên nói.

Nghê Hướng Dương liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn sang Đường Đường đã hôn mê, cuối cùng véo mạnh đầṳ ѵú bị hút sưng đỏ của cậu một cái cho đỡ nghiền. Đường Đường ngủ mê bị véo nơi mẫn cảm, không nhịn được ưm một tiếng.

Lại có người nổi lên du͙© vọиɠ, nhưng lần đầu không thể thao quá tàn nhẫn, đành mượn tạm bàn tay trắng mềm của cậu giải quyết nhu cầu.

Mà Sở Nhạc An vừa nãy đã bị Lục Tử Hiên gọi điện thoại kêu người tới kéo đi, không ai để ý tới cậu ta.

_____

[Nghê Hướng Dương: Bé cưng? Tại sao vẫn chưa đến lớp?]

[Lục Tử Hiên: Đường Đường, không nhanh tới đây thì đừng trách anh sẽ giận.]

[Giang Triệt: Đi học.]

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên, Đường Đường ghé vào giường lớn lười nhác đọc.

Nam sinh mới nếm thử tìиɧ ɖu͙©, khuôn mặt ngây thơ ban đầu ẩn giấu mị hoặc như có như không, cả người giống như trái cây chín nục tỏa hương thơm.

Từ chiều cưỡng chế kịch liệt ngày đó, Đường Đường dựa theo tính cách nhân vật trốn ở nhà ba ngày. Mà ba thiếu gia kia cũng không ép buộc cậu, để cho cậu có thời gian suy nghĩ.

Ai ngờ đà điểu nhỏ lại vùi đầu trong cát như không nghe thấy nhìn thấy, bặt vô âm tín nhiều ngày. Đợi đến sáng nay ba người đã cuống, không biết mò đâu ra số điện thoại của cậu, kiên nhẫn gửi tin nhắn đến.

Đường ảnh đế buông di động, chùm chăn vào lăn một một. Tuy rằng kỹ thuật của bọn họ rất tốt, thao cậu sung sướиɠ muốn chết, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Cần phải có một bước ngoặt nữa…

_____

Qua một ngày nữa, đà điểu nhỏ vẫn không để ý bọn họ, ba thiếu gia từ nhỏ đã quen tác oai tác quái bắt đầu không kiên nhẫn.

Công ty mỹ phẩm của nhà họ Đường thường xuyên gặp khó khăn. Ba Đường đi sớm về trễ được mấy hôm nay, cơ thể vốn không cường tránh như già thêm vài tuổi.

Ban đêm, trong phòng làm việc sáng sủa, Đường Đường ngoan ngoãn mặc áo ngủ hoạ tiết hoạt hình, bưng hai ly sữa bò định đưa sang cho ba mẹ đang bận xử lý công việc.

Dép lê thỏ bông mềm mại nên đi trên thảm không phát ra tiếng động, cửa phòng mở hé, tỏa ra chút ánh đèn màu vàng bên trong cùng tiếng trò chuyện của ba mẹ Đường.

“Không biết hai nhà Giang – Lục làm khó công ty nho nhỏ như chúng ta làm gì?” Ba Đường mệt mỏi nghĩ không ra.

Cái tên quen thuộc làm Đường Đường sững người.

Sau đó ba Đường lại cùng mẹ Đường nói gì nữa nhưng Đường Đường không nghe rõ. Tiểu thiếu gia chưa từng nếm thử lòng người hiểm ác đi về phòng liền tức giận dậm chân, nhưng cậu không có biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về trường học.

Đường Đường đứng ở cửa lớp hồi lâu, hít một hơi tự cổ vũ rồi đẩy cửa vào.

Trong lớp học, vốn dĩ mọi người đang ồn ào nói chuyện đột nhiên im bặt, từng đôi mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào Đường Đường mới bước vào.

Động tác của Đường Đường khựng lại, dũng khí vừa nãy bị quả bóng bơm căng bị kim châm nổ, hiện giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy.

Có… có phải nhầm lớp không nhỉ?

Ngón tay trắng nõn bất giác bấu chặt quai đeo cặp sách, thiếu niên không biết nên lùi hay tiến, lỗ tai đỏ bừng, ngượng ngùng bước tới bàn ngồi xuống.

Đến khi bước đến gần Đường Đường mới hiểu tại sao những người này lại nhìn cậu bằng ánh mặt đó.

Ba thiếu gia kia đã đổi vị trí ngồi.

Giang Triệt ôm cánh tay chợp mắt, Nghê Hướng Dương bắt chéo chân chơi game, mà Lục Tử Hiên thế nhưng lại ngồi cạnh cậu, chống mặt cười tủm tỉm chào hỏi Đường Đường.

Lớp học im lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh chơi game của Nghê Hướng Dương. Ánh mắt bạn học hoặc vô tình hoặc cố ý lướt qua người bọn họ, trong lòng âm thầm phỏng đoán rốt cuộc cậu có quan hệ thế nào với ba người.

Đường Đường sụ mặt lướt qua đôi chân to dài đang chìa ra của Lục Tử Hiên, sau đó ngồi xuống, mắt nhìn thẳng lên bảng.

Tiếng chuông vang lên, giáo viên cầm giáo án bước vào cửa, những ánh mắt đánh giá lúc này mới dần vơi bớt theo âm thanh giảng bài. Đường Đường cảnh giác hết nửa tiết học, thấy bọn họ đều làm việc của mình, tâm đang lo lắng cũng dần hạ xuống, bắt đầu chuyên tâm nghe giảng.

Nhưng mà....

Chiếc bút trong tay Đường Đường run lên, quay sang nhìn dáng vẻ đường hoàng của Lục Tử Hiên bằng ánh mắt không thể tin được.