Bên ngoài cửa, Sở Nhạc An mặc áo sơ mi trắng thanh thuần, cúc áo cài tới tận cổ, phía dưới mặc quần jean vừa vặn phô bày ra phần mông no đủ cùng dáng người không tệ.
Sau đó cậu ta làm bộ như không biết gì, vặn tay nắm cửa lớp 1 ra.
Nhớ lại giờ tan học, ba người Giang Triệt dẫn theo một thiếu niên mảnh khảnh bước vào trong, hiện giờ vẫn chưa thấy ra, trong lòng Sở Nhạc An cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì.
Cả thành phố J ai là người không biết ba cậu chủ chỉ thích nam sinh, không thích nữ sinh. Thậm chí ba Sở Nhạc An hao tổn sức lực chuyển cậu ta vào lớp 1, cũng là vì khuôn mặt câu người của cậu ta.
Sở Nhạc An có bề ngoài xinh đẹp, hơn nữa từ nhỏ đã biết cách lợi dụng khuôn mặt để giành lấy lợi ích. Tuy không biết thiếu niên đi vào kia thuộc mẫu người thế nào, Sở Nhạc An dám chắc không thể sánh bằng mình.
Cậu ta làm bộ như không biết chuyện gì, chậm rãi mở cửa. Vốn tưởng sẽ chứng kiến một màn tɧác ɭoạи khoái lạc, không ngờ rằng phòng học trống trơn không có một bóng người.
Sở Nhạc An ngây ngốc trước cửa, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, chẳng lẽ cậu ta tới chậm rồi sao?
Nhưng mà dẫu sao cũng là vai chính thụ trong thịt văn, Sở Nhạc An thu lại nét mặt, đổi thành vẻ nôn nóng cúi đầu, đi qua lại như đang tìm kiếm đồ bị mất.
Lúc bước đi, mông nhỏ còn lắc lư vô cùng dụ hoặc, đáng tiếc không có người thưởng thức mà thôi…
Trong phòng chứa tạp vật, ngón tay thon dài của Giang Triệt che kín miệng Đường Đường, côn ŧᏂịŧ thô to cũng không vì có người tới mà ngừng động, ngược lại càng dùng sức va chạm vào sâu bên trong.
Bởi vì sợ bị phát hiện, Đường Đường co quắp người, huyệt sau siết lại, thịt ruột đỏ tươi bao bọc lấy côn ŧᏂịŧ. Giang Triệt sảng khoái hừ nhẹ một tiếng, nỉ non bên tai Đường Đường: “Tôi chưa khóa cửa, bé da^ʍ đoán xem... Liệu có người bước vào đây nhìn tôi cᏂị©Ꮒ da^ʍ huyệt của con thỏ hư hỏng nhà em không?”
Đường Đường không đáp lại. Cậu bị thao cả người xóc nảy, hai chân run rẩy, không chịu được để lại trên cánh tay Giang Triệt mấy vết cào.
Tiếng bước chân ngày càng gần, lạch cách như có người đang thử mở khoá phòng bên cạnh.
Kɧoáı ©ảʍ thổi quét toàn thân, cơ thể Đường Đường cứng đờ, trong đầu nổ tung như bọt sóng. Tiểu Đường Đường nảy lên, không khống chế được mà chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, hậu huyệt lại càng mất khống chế, dịch ruột xối lên vật thô dài cực nóng đang vùi trong thân thể cậu.
“Ha!”
Giang Triệt rên một tiếng, côn ŧᏂịŧ bị thành ruột hút sảng muốn mệnh. Cậu ta không che miệng Đường Đường nữa, hai tay hữu lực ôm cậu đứng dậy, đè sống lưng trắng nõn của cậu lên ván cửa mà dồn sức thao làm.
Lỗ nhỏ mới khép chặt sau cao trào bị côn ŧᏂịŧ phá mở không thương tiếc. Mị thịt bị ma sát tới sưng đỏ, co giật như đang nghênh hợp.
“A... Không cần... A a a, không được, từ... Ha, từ bỏ.”
Hai chân Đường Đường cách mặt đất một khoảng trống, miệng lớn tiếng kêu rên, bụng dưới mềm mại như nhìn ra được hình dạng của vật ở bên trong.
Sảng khoái, thoải mái, cậu sắp bị làm chết rồi...
Sở Nhạc An đứng ngoài cửa giật mình nghe thấy tiếng rên ngọt ngấy bên trong.
Ván cửa rung lắc rầm rầm, tiếng thân thể va chạm vào nhau bành bạch.
Sở Nhạc An cắn răng, lòng thầm mắng người bên trong là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ, sau đó đè nén tức giận, làm bộ làm tịch gõ cửa.
“Này, mở cửa, các cậu đang làm gì trong đó?”
Bên trong cảnh cửa yên tĩnh một lát, tiếng khóc lóc nghẹn ngào cùng hơi thở thô nặng của đàn ông lại vang lên như chốn không người.
Sở Nhạc An nghe âm thanh da thịt va chạm cùng hơi thở ẩn chứa dục tính mạnh mẽ của đàn ông, không nhịn được cọ sát hai chân.
Cậu ta hít một hơi sâu, phẫn nộ nói: “Ê! Các người đang làm cái gì? Mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”
“A a a, Giang... Giang Triệt, không… ân a a, không cần mà!!”
Tiếng thiếu niên la hét chói tai cùng hai cơ thể va chạm nhau càng lúc càng lớn, ván cửa rung lắc rầm rầm tựa như có thể rơi ra bất bất cứ lúc nào.
Dù sớm biết bên trong là ai nhưng Sở Nhạc An vẫn làm bộ kinh ngạc, đấm cửa: “Giang Triệt! Vậy mà là cậu? Hoá ra tôi nhìn lầm người, cậu đang phạm tội cưỡиɠ ɠiαи đấy! Mau thả cậu ta ra!”
“Cút __”
Bên trong truyền đến tiếng Giang Triệt thở hổn hển rống giận, còn có tiếng nam sinh đang rêи ɾỉ đột nhiên im bặt.
Trong phòng, Đường Đường bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng xối đến cao trào. Cơ thể đơn bạc thoáng rùng mình, chỉ có thể xụi lơ trên người Giang Triệt, tóc đen ẩm ướt, ánh mắt mê mang thất thần.
Côn ŧᏂịŧ của Giang Triệt vẫn còn ở trong hậu huyệt Đường Đường, cậu ta cúi đầu yêu thích hôn lên khuôn mặt cậu, bàn tay khẽ vuốt ve sống lưng còn đang run rẩy của nam sinh.
Lục Tử Hiên trần như nhộng, lắc lư đại điểu tới hôn sâu với Đường Đường, tiếng nước bọt tấm tắc tràn ra ngoài.
Giang Triệt cọ sát mấy lần như đang hưởng thụ, sau đó mới rút ra côn ŧᏂịŧ nửa mềm ra. Lỗ huyệt da^ʍ mị không có gì cản trở, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy dọc theo bắp đùi Đường Đường nhỏ tí tách xuống sàn, thoáng chốc lát đã ngưng thành một bãi nước nhỏ.