Ma Tôn Và Sư Tôn Đại Nhân Của Hắn

Chương 6: Xin chào bia đỡ đạn

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?

Tần Trường Phong đột nhiên hất tóc, nhìn hai người bên cạnh: “Các người đều đã nhìn thấy rồi chứ?”

Vu Tuyết chưa tỉnh hồn gật đầu, đôi tay lạnh ngắt bám chặt lấy tay áo của Tần Trường Phong, nói với giọng điệu run rẩy: “Vừa nãy là cái gì thế? Tần đại ca, ta sợ quá!”

Tần Trường Phong vỗ vỗ vai nàng, Vu Tuyết thuận thế quay người gục vào vai hắn nức nở “hic, hic, hic.”

Yến Hiểu ở bên cạnh âm thầm liếc cái, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

“Tần đại ca, Vu tỷ tỷ, hai người nhìn đằng sau.”

Vu Tuyết lúc này mới kịp phát hiện hóa ra bên cạnh còn có Yến Hiểu, mặt đỏ ửng nấp vào lòng Tần Trường Phong, nhìn theo hướng hắn chỉ.

Đằng sau họ là nơi có bậc thang mười cấp, trước mặt họ là một cánh cửa màu xanh ngọc bích ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc, sau đó một âm thanh đanh thép vọng lại giữa không trung.

“Cửa thứ nhất, rượu, vượt qua được ba mươi người.”

Tần Trường Phong và Vu Tuyết sững người hồi lâu, như kiểu vừa tỉnh lại sau giấc mộng “A” lên một tiếng.

“Thì ra cửa thứ hai lại là như này.” Tần Trường Phong lấy lại sự linh hoạt trước: “ Ta nói vừa nãy sao lại có cảm giác như đi lạc rơi vào trong mộng cảnh vậy.”

Vu Tuyết nghe hắn nói như vậy mới dần tỉnh ngộ, sợ hãi vỗ vỗ ngực, ói ra rồi nói: “Vừa nãy có tên thư sinh cứ khuyên ta uống rượu, ta thử nhấp một ngụm cay đến nỗi phải ói ra, thì ra chính là vì nguyên nhân này.”

Tai Tần Trường Phong hơi đỏ lên, nói: “Chỗ ta thì lại là một cô gái xinh đẹp.”

Vu Tuyết nghe xong câu này thì sắc mặt liền thay đổi, đang muốn đến nhõng nhẽo với Tần Trường Phong thì lại bị Yến Hiểu sớm đã không nhìn nổi nữa chen vào giữa.”

“Tần đại ca, Vu tỷ tỷ, theo như cách nói của cánh cửa đó thì ta hình như bị tụt lại phía sau cùng.” Yến Hiểu giấu đi cái cảm giác kỳ lạ trong lòng, làm ra vẻ một đứa trẻ ngoan ngoãn nói: “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường mới được.”

Nghe hắn nói vậy, Vu Tuyết cũng không thể làm loạn lên nữa, chỉ đành cau mày nói: “Không biết lúc sau còn phải gặp viễn cảnh như thế nào nữa.”

“Ảo ảnh sinh ra từ tâm, chỉ cần giữ vững trái tim thì sẽ không bị mê hoặc, sẽ không gặp khó khăn gì.” Tần Trường Phong lại tỏ ra lạc quan, còn đưa tay ra vỗ vai Yến Hiểu, nói: “Yến Hiểu đệ đệ, đệ cũng không cần lo lắng.”

Yến Hiểu: Ta thật sự không hề lo lắng, vì nó vô tác dụng đối với ta, ta không nhìn thấy thứ gì cả.

“Đi thôi.” Tần Trường Phong nhìn bậc thang đá sâu hun hút nhìn thế nào cũng không thấy đường ra, cười khổ nói: “Nhìn con đường này, sợ là còn rất nhiều cửa ải.”

“Đi thôi, đi thôi.” Vu Tuyết nghe Tần Trường Phong nói thì cũng không còn thấy sợ ảo ảnh nữa, ngược lại lại nóng lòng muốn thử tiếp: “Ta lại muốn xem xem ải sau là thứ gì?”

Vu Tuyết vừa mới quay đầu định đi tiếp, Yến Hiểu đằng sau đột nhiên hét lớn gọi nàng.

“Vu tỷ tỷ, tỷ đợi đã.”

“Sao thế?” Vu Tuyết quay đầu lại nhìn Yến Hiểu người coi nàng như không tồn tại trên đường đang yên lặng: “Sao? Sợ rồi?”

Ta sợ cái con khỉ ấy.

Yến Hiểu cố gắng chịu đựng không để bản thân kích động thốt ra, thò tay lấy ra một dải ruy băng màu vàng kim nhạt, không đợi Vu Tuyết kịp phản ứng, liền thắt vào ống tay phải của nàng.

“Vu tỷ tỷ, đai của tỷ đứt rồi.”

“Tiểu Yến, đệ có lòng rồi.” Trên mặt Vu Tuyết lập tức nở một nụ cười, còn đảo mắt qua nhìn Tần Trường Phong: “Nhỏ tuổi mà ân cần như vậy, lại mang đồ vật như này theo người.”

Yến Hiểu lắc lắc đầu, không nói gì.

Ngoài ra hai người chỉ nói hắn còn trẻ da mặt mỏng, chứ không có ý cười nhạo hắn. Hai người đi trước, Yến Hiểu theo sau, đi về phía trước nửa giờ sau thì rơi vào viễn cảnh thứ hai.

Màn sương khói hồng nhạt vừa gần lại Yến Hiểu thì lập tức sợ hãi nhanh chóng tản ra. Yến Hiểu lắc lắc đầu, tìm bừa một chỗ ngồi trên thềm đá, ngán ngẩm chờ đợi Vu Tuyết và Tần Trường Phong thoát ra.

Quá thời gian nửa tách trà, Tần Trường Phong mặt đỏ bừng chạy ra.

Hai người gặp nhau không nói gì, vẻ mặt có hơi khó hiểu.

Tần Trường Phong trong viễn cảnh đã trải qua những chuyện gì?... Cái này bạn kéo bừa một vị độc giả của “Bích Lạc Hoàng Tuyền Phú” lại hỏi, có lẽ sẽ nhận được một nụ cười thần bí.

Chính vào lúc bắt đầu chương này, lúc đó cuốn sách này lần đầu tiên được lọt vào top 10 danh sách, khiến cho khán giả thấy được giới hạn đạo đức làm người của Bojuju.

Mặc dù giới hạn tình tiết này ở các chương tiếp theo không ngừng được làm mới, nhưng “Hành trình trong viễn cảnh của Tần Trường Phong” vẫn là một chương đặt dấu mốc cho quyển sách này, được mọi độc giả bàn luận say sưa.

Đương nhiên, để đạt được cân bằng, chúng tôi sẽ không ở đây dài dòng thêm nữa.

Trong lòng Tần Trường Phong có sự mờ ám, Yến Hiểu mặc dù tò mò nhưng lại không dám mở miệng, hai người liền yên lặng ngồi thành một hàng, đợi Vu Tuyết người vẫn đang trong viễn cảnh.

Cánh cửa màu hồng phấn lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ. Lại qua khoảng thời gian nửa nén hương, Vu Tuyết mới thần hồn mất vía đi ra.

“Vu muội muội.” Tần Trường Phong vội vã lên đón, vậy mà lại bị Vu Tuyết lườm một cách tàn nhẫn.

“ Ta…” Hắn còn đang định nói nhưng Vu Tuyết lại không thèm để ý, quay người đi tiếp về phía trước.

Tần Trường Phong hoàn toàn không biết làm thế nào, hướng mắt về phía Yến Hiểu cầu cứu.

Yến Hiểu ném lại cho hắn một ánh mắt bất lực, nhưng lại cười thầm trong lòng.

Theo như tình tiết trong “ Bích Lạc Hoàng Tuyền Phú”, khi Vu Tuyết ở trong cánh cửa màu xanh ải thứ hai này đã chịu một ấm ức nho nhỏ.

Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên Tần Trường Phong, vậy mà Tần Trường Phong đối với nàng lại luôn là tình huynh muội, tình yêu chưa tới mà tình thân thì có thừa. Vì thế mà khi rơi vào trong viễn cảnh, nhìn thấy Tần Trường Phong dịu dàng yêu thương nàng, Vu Tuyết càng bị mê hoặc.

Tần Trường Phong trong một đoạn “Châu ngọc tại tiền”, với Vu Tuyết, tình tiết của Bojuju không đến nỗi tệ lắm. Anh ta chỉ là kéo dài thêm tình tiết của hai trang để miêu tả Vu Tuyết ở trong viễn cảnh đã nhầm lẫn ra sao, Tần Trường Phong lúc đợi ở ngoài viễn cảnh đã lo lắng thế nào. Cuối cùng sau một sự bùng phát nho nhỏ đã thoát ra ngoài viễn cảnh. Khiến Vu Tuyết hoàn toàn gần như mất ý thức nghe được tiếng của hắn. Hai người hợp lực mới vượt qua được cửa ải lần này.

Chỉ có điều bây giờ đã…

Yến Hiểu đảo mắt qua nhìn Vu Tuyết rồi lại lần nữa nhìn sang ống tay áo bên phải. Đai mà mình đưa cho nàng đã biến mất, xem ra nó đã thay nàng đỡ một đòn sức mạnh của ải lần này.

Hơn nữa dựa vào phản ứng của Vu Tuyết có thể thấy, Bát Thành chính là Tần Trường Phong trong viễn cảnh đã làm tổn thương trái tim nàng một cách nhẫn tâm.

Đau lòng còn đỡ hơn mười phần chết một phần sống suýt nữa thì không còn mạng nữa.

Yến Hiểu suy nghĩ không chút thông cảm.

Đã có kinh nghiệm ở hai cửa ải lần trước cùng với sự góp mặt của nhân tố lăng xăng Yến Hiểu, họ sau này trải qua ba cửa ải “Tài”, “ Khí”, “ Sinh” đều qua một cách vô cùng thuận lợi. Nếu phải kể ra một điểm khó khăn thì chỉ phải kể đến thể lực thực sự của hai người trẻ tuổi.

Rõ ràng ở các nhóm khác không hề thuận lợi như vậy, đợi bọn họ đều đến cửa ải thứ sáu, khi phải đứng trước “cái chết”, hơn ba mươi người ban đầu cũng chỉ còn lại không đến hai mươi người.

Hơn nữa, trùng hợp là đυ.ng phải bốn cái lá chắn đồng hành cùng hắn.

Rõ ràng không ngờ được là ba đứa trẻ này lại có thể đi được đến bây giờ, sắc mặt có thể coi tươi như hoa lập tức tối lại, sau khi trợn trắng mắt thì hất quai hàm lên lộ ra vẻ lạnh lùng tuyệt mỹ, nợ thêm một người thì nợ càng nhiều.

Vốn dĩ Vu Tuyết đang tức giận với Tần Trường Phong, vậy mà Tần Trường Phong cả đường cũng không qua đó hỏi thăm an ủi, càng khiến nàng tăng thêm sự bực bội, từ tức giận trở thành chiến tranh lạnh. Nàng vốn dĩ nhìn không ưa tên bia đỡ đó, lúc này lại bị làm cho tức chết, liền tiến lên một bước cao giọng nói: “Ánh mắt này của ngươi là ý gì?”

Bia đỡ “ Xoẹt” một tiếng gấp lại chiếc quạt giấy trong tay, cười một cách vô cùng chế giễu rồi chậm rãi nói: “Ngươi là cái thá gì mà xứng nói chuyện với bổn công tử?”

“Ngươi...”

“ Bổn công tử quên mất nha đầu nhà ngươi thì nói gì đến gia giáo?” Tên bia đỡ đạn đó như thể sợ bị đánh vào mặt chưa đủ thảm vậy, vừa gõ quạt vào lòng bàn tay vừa nói: “Bổn công tử đường đường là người xuất thân từ dòng dõi Khang Vương, nói chuyện đạo lý lễ nghi với người xuất thân từ dòng dõi thôn quê như cô, thế không phải là đàn gảy tai trâu hay sao?”

“Ngươi!” Vu Tuyết hoàn toàn bùng nổ, hất tay áo muốn qua đó đánh người. Tần Trường Phong thấy không ổn, nhanh chóng giơ tay kéo lại.

“Tần đại ca, huynh cùng phe ai vậy!”

“Ta đương nhiên cùng một phe với muội, chỉ là ở đây không thích hợp để…” Tần Trường Phong còn chưa nói xong đã bị Vu Tuyết giẫm một phát cực mạnh vào chân, đau đến nỗi không nói nên lời.

Các bia đỡ như đang xem kịch vây quanh hai người.

“Muội nghe ta nói.”

“Ta không nghe.”

Còn Yến Hiểu ở bên cạnh sớm đã sóng trào cuồn cuộn trong lòng.

Tiểu Vương Gia của phủ Khang Vương! Sao ta lại có thể quên tên này được!

Theo như nguyên tác trong sách thì đây là cơ hội đầu tiên để nam chính thể hiện tài năng.

Yến Hiểu đưa ánh mắt phức tạp nhìn về vị tiểu thiếu gia đang dương dương đắc ý cười nói với mọi người xung quanh mà không biết sắp có một thảm họa ập xuống đầu.

Bảy ảo cảnh cực mạnh trên đỉnh Bắc Cực, mỗi lần ảo cảnh đều là chấp niệm sâu sắc trong lòng của những người rơi vào ảo cảnh. Còn vị tiểu Vương Gia phủ Khang Vương này lúc trẻ chưa từng làm qua chuyện xấu nào thì sau khi vào trong ải chết” sẽ bị ma quỷ trong ảo cảnh dụ dỗ, cuối cùng sẽ hoàn toàn bị mê hoặc trong đó.

Không giống với sáu ải còn lại, ải “chết” này là do oán khí ngưng tụ lại mà thành, là ải đáng sợ nhất. Trong hai nghìn năm đỉnh Bắc Cực mở ra, không biết bao nhiêu người không thể thoát khỏi ải này, chôn thân trong đó, thậm chí còn sinh ra một luồng oán khí.

Oán khí này sẽ đầu độc tiểu Vương Gia, sau khi bị chiếm thể lực âm độ của hắn, bức phá thoát khỏi xiềng xích, bước vào thế giới loài người. Lúc này những đệ tử tham gia thực luyện trên đỉnh Bắc Cực cách đó không xa sẽ trở thành một đàn cá nộp mạng đầu tiên.

Những người bên cạnh chạy toán loạn như rắn mất đầu bị thương một cách trầm trọng, còn nam chính của chúng ta Tần Trường Phong đứng trước cái chết lại vô cùng bình thản không sợ hãi, đem theo các giả môn xung quanh sơ tán để kéo dài thời gian. Thậm chí ở ải cuối cùng còn đích thân đỡ đòn oán khí cho các giả môn. Đó luôn là một hình mẫu kinh điển về chính nghĩa hi sinh vì người khác.

Nếu là những người xung quanh, chết như vậy chắc chắn sẽ chết rất thảm hại. Nhưng vì Tần Trường Phong là nam chính sẽ không thể giống thế. Lúc gặp nạn tức sẽ có cao nhân ra tay tương cứu.

Còn lần này, nhận được tin của đệ tử, nhanh chóng chạy đến không phải ai khác mà chính là Chu Thư Trần chưởng giáo chân nhân của Bắc Cực Cung.

Ông ta nhìn thấy thiếu niên nhỏ tuổi khắp người là máu nhưng ánh mắt vẫn không chút sợ hãi, trong lòng đầy tự hào, nghĩ cũng nghĩ liền lập tức thu nạp hắn là đệ tử quan môn.

Mà con đường mở rộng của Tần Trường Phong cũng bắt đầu từ đây.

Sau khi mong muốn tìm cơ hội gϊếŧ Tần Trường Phong của Yến Hiểu bị chặn hết đường, tất cả những gì hắn làm là cố gắng ngăn cản Tần Trường Phong gặp các cơ hội.

Ví dụ như bây giờ!