*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-"Này Yatogama, có sao không!? Tỉnh lại đi!"
Yushirou hết mực cầm lấy cổ áo cô rồi lắc, đôi mắt cô vô hồn không một chút sức sống, hơi thở dần dà yếu đi. Khóe môi khẽ cong nhẹ, chân mày cuối cùng cũng được thả lỏng, một nụ cười thanh thản trước Yushirou, chất giọng khàn khàn được thốt ra nởi người con gái như hoa như ngọc này.
-"Yushirou đấy à... đừng lắc nữa, tôi chưa chết... cậu mà lắc nữa chắc cổ tôi gãy luôn quá..."
Anh ta nghe vậy liền đặt nhẹ cô tựa vào tường rồi thả tay, mặt trời sắp lên cao khiến anh phải tìm chỗ trú, vừa hay ánh mặt trời không chiếu tới chỗ của cô và anh. Yuki cố nút lấy từng ngụm hơi thở, vết thương không thể nào khép lại được, đây là điểm mà Yushirou lo nhất. Chưa bai giờ anh thấy bản thân mình lại vô dụng đến nhường này, Yuki ho vài tiếng rồi cười.
-"Ha... đừng quá lo lắng, chắc hẳn rằng mọi người sẽ tới đây sớm thôi."
-"Sớm cái con khỉ! Họ còn đang bận ăn mừng ở ngoài kia và để mặc cô đấy!"
Yuki vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó, một nụ cười thanh thản không tiếc nuối bất cứ điều gì. Không sao cả, họ mừng vì họ vui, họ khóc vì họ buồn, nỗi thương đau mất mát của cuộc chiến dài dẳng này cuối cùng cũng kết thúc, đó là điều quan trọng nhất mà mọi người nghĩ được.
Mitsuri và Obanai không bị thương gì nhiều mấy, cầm máu cho họ là ổn rồi. Sanemi, Tokitou hiện tại đang bất tỉnh như mạch đập vẫn còn. Đám tân binh vẫn còn khỏe lắm, còn ôm nhau khóc được cơ. Sabito và Makomo may mắn hai người vẫn còn sống, vậy là họ có thể bên cạnh nhau rồi đúng không? Yushirou thì vẫn còn có Tamayo, mọi người đều ổn hết rồi chứ?
Cô hơi lim dim đôi mắt, chưa gì đã bị Yushirou hét thẳng vào mặt.
-"Cô mà ngủ là tôi nguyền rủa nhà cô tám đời không được siêu sinh! Tỉnh dậy, tỉnh táo ngay cho tôi!"
Đôi mắt màu xanh lục trong suốt, chẳng còn vương lại tý hận thù bi thương nào nữa. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, cho dù cô muốn thì vết thương cô cũng nặng quá rồi, chẳng thể nào lành lại được. Chỉ có chết thôi...
-"Yuki!!"
Thanh thản ra đi cũng không được sao Giyuu? Yatogama nhìn anh chàng đang chạy tới một cách mệt mỏi, cô hơi nghiêng đầu nở nụ cười nhìn anh. Chắc anh giận cô lắm nhỉ? Bỏ đi suốt bảy năm mà chẳng nói tiếng nào, dù bản thân cô đã âm thầm quan sát họ suốt bao năm, nhưng họ đều chẳng hề hay biết.
Giyuu chạy lại ôm chầm lấy cô vào lòng, Yushirou tên này đã trốn đi đâu cũng nhanh gớm. Yuki hơi nhăn mặt vì bị anh chạm đến vết thương, nhưng cô cũng gắng gượng vươn tay vuốt lưng anh nhẹ nhàng. Cơ thể anh run rẩy, siết chặt cô vào người khiến cô chẳng thể nào thở được. Yuki hơi vỗ nhẹ lưng anh như ra hiệu, nhưng anh chẳng thèm buông cô ra.
Bởi cô hiện tại mong manh như bông tuyết trắng, chỉ cần thả nó ra liền bay đi biệt tích. Giống như bảy năm trước vậy... anh không muốn đánh mất cô lần nữa, anh không muốn rời mắt khỏi cô nữa. Cô thì thào.
-"Giyuu, thả tớ ra nào. Ổn rồi, ổn cả rồi... tớ sẽ không đi đâu nữa đâu..."
Anh sụt sùi nước mắt, nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô thở đều đều để lấy khí, cố gắng níu giữ chút sinh mệnh bé nhỏ còn lại của mình. Sắp thôi... cô sẽ giống như mẹ, Yuki sẽ biến thành tuyết và bay lên bầu trời cao, tự do mà bay lượn. Nhưng có anh ở đây, cô chẳng muốn bay đi chút nào cả...
-"Cậu phải sống... Yuki... cậu phải sống để tớ còn nói lời sâu thẳm trong thâm tâm tớ...! Yuki, tớ thích cậu...! Nên là làm ơn hãy sống đi...!"
Giyuu khóc nức nở như một đứa trẻ, lời nói vừa thốt ra rất khó nghe. Nhưng Yuki liền hiểu anh nói gì, cảm giác tim liền nhói đau, cô gục mặt trên đầu anh, mắt chảy ra hai hàng lệ nóng.
-"Ừm... tớ biết rồi. Bỏ tớ ra và đi gọi người cứu đi, nếu không tớ sẽ chết thật đấy."
Yatogama lại thì thào, sức lực cô chỉ đủ để thì thào nhỏ nhẹ. Anh hốt hoảng gật đầu lia lịa, đặt cô tựa vào tường rồi chạy đi. Giương mắt nhìn theo bóng lưng của anh, mỉm cười tự chúc phúc cho anh.
-"Giyuu, cậu xứng đáng với người con gái tốt hơn... chứ không phải tớ, hẹn gặp kiếp sau nhé... tớ xin lỗi, tớ lại thất hứa rồi..."
Cô nhắm nghiền mắt, cất tiếng nói to.
-"Yushirou, ra đây đi... và nghe kĩ, tôi cần cậu nói với Tanjirou điều này, để cậu ấy nói với Giyuu dùm tôi. Cậu mà đi gặp Giyuu chắc cậu ta không màng gì mà cầm kiếm chém cậu tiếp quá..."
*
Hơi lạnh se se thoáng qua gáy Giyuu, anh khẽ rùng mình mở to mắt. Lòng anh quặn thắt lại đến đau, nước mắt lại ứa ra lần nữa. Người con gái ấy chẳng còn ở đó nữa, chỉ còn lại đồng phục của sát quỷ đoàn và haori xanh lam rách rưới thấm đẫm máu tươi. Anh ôm trọn nó vào lòng, khóc lóc thảm thương.
-"Đồ thất hứa!! Tớ ghét cậu...!!"
Bông tuyết trắng bay trên bầu trời cao vυ't, nhẹ nhàng và tự do. Như chẳng còn gánh nặng nào đè lên nó, nó giờ đây đã tan biến, tan thành những giọt sương lấp lánh khi gặp cái nóng của mặt trời. Nhưng nó chẳng hề cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy ấm áp, như cái ôm dịu dàng của mẹ.
*
-"Mẹ ơi! Mẹ có thấy không? Con đã làm rất tốt đúng không mẹ?"
Bóng hình mẹ cô hiền dịu nở nụ cười với cô, nàng vẫn như lúc ban đầu, mái tóc dài ấy, nụ cười đôi môi ấy, đôi mắt ấy, mái tóc ấy... mọi thứ. Yuki bỗng như được thời còn nhỏ, cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ - để cho mẹ cô âu yếm.
Yui nhẹ nhàng vuốt tóc con gái mình, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã và đau thương.
-"Mẹ xin lỗi, vì đã không giúp được gì cho con... con đã làm rất tốt... cuộc đời con gái của con vẫn còn... mà đã gặp mẹ như vậy. Mẹ xin lỗi..."
Cô lắc đầu, vui vẻ đáp lại.
-"Không thưa mẹ, gặp lại mẹ là điều hạnh phúc nhất của con."
-"Ừ... con gái mẹ... đã làm rất tốt."
Chìm trong bóng tối sâu thẳm, Yui và con gái nàng ôm nhau trong hạnh phúc, mặt ai cũng có hàng nước mắt nóng chảy trên gò má. Thật yên bình và ấm áp...
*
Cậu trai trẻ băng bó khắp người đang đi dạo để chào hỏi, cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc sau ngàn năm dài dẳng. Sự kết thúc có bi thương, có vui mừng, có nước mắt. Giờ đây mọi người có thể an tâm kê cao gối nằm ngủ, cậu gặp anh đang đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang kia. Nâng niu trên tay là nụ hoa giọt tuyết, ánh mắt buồn thấm đậm nỗi bi thương.
Cậu hơi mím môi, đi lại gần anh nói khẽ.
"Trước khi chết chị Yuki nói rằng... Giyuu-san hãy kết hôn với người con gái mình yêu và hãy sinh ra thật nhiều đứa trẻ. Đừng lo lắng về chị ấy, bởi vì chị ấy đã được đoàn tụ với gia đình của mình nên không cô đơn đâu... Giyuu-san đừng buồn, vì còn có mọi người... ở bên...!"
Tanjirou ứ nghẹn, nước mắt cứ tuôn ra mãi. Tay cậu siết chặt lại đến đau, chất lỏng trong suốt làm nhòa đi tầm nhìn của cậu, cậu vội dụi mắt. Người đàn ông đứng đối diện cậu chết lặng, anh như ngừng thở, tim như ngừng đập. Anh trơ mắt ra nhìn chàng trai trẻ trước mặt, nước mắt không hiểu sao chẳng thể nào rơi xuống, anh mím môi, nói.
-"Cô ấy... là anh hùng của mọi người... nhỉ...?"
Tanjirou gật gật đầu, sụt sịt mũi, hít thở khó khăn, giọng cậu run run, đáp.
-"Vâng... chị ấy là... người anh hùng thầm lặng... là người hùng... của sát quỷ đoàn... hức...!"
Anh mỉm cười đau đớn, nặn mãi mới ra được nụ cười thì cũng diễn cho trót chứ nhỉ?
-"Em cũng tuyệt lắm, Tanjirou. Em cũng là anh hùng của mọi người... vậy nên hãy yêu quý bản thân mình lên nhé."
*
-"Hẹn gặp kiếp sau... Yuki, kiếp sau đừng thất hứa nữa nhé...!"
_________
Xin cám ơn mọi người đã đi cùng tôi đến chặng đường cuối cùng này, chương cuối cùng của bộ truyện "Cô gái mang hơi thở của Tuyết". Tốn kha khá thời gian để có thể hoàn thành bộ truyện này, xin cám ơn những người đã đồng hành cùng tôi từ đầu đến cuối. Dù tay nghề tôi vẫn non nót nhưng dù sao, đây là bộ truyện dài đầu tiên mà tôi có thể viết end. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ, cám ơn rất nhiều.
Dù tôi muốn cho con gái sống lắm =)) nhưng kết buồn buồn có sự ra đi trong nước mắt vẫn hay hơn nhỉ?
Quảng cáo truyện time:))
Ai có hứng thú thì đây là phần viết về mẹ của Yuki, Kuika Yui nhé. Quảng cáo thế thôi =)) mọi người có đọc thì đọc, mà mình mong mọi người đọc lắm á:)) hihi.