"Cô là ai?"
"Tôi tên Hà Cát Băng!"
"Chào, có vẻ cô biết tên tôi à? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
"Cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu. Giai Nguyệt vì muốn bảo toàn tính mạng cho cậu nên đã chấp nhận vào cung sống rồi!"
"Cái gì, muội ấy vào cung rồi á?"
"Đúng!"
"Không thể nào, Giai Nguyệt! Muội không thể bỏ ta"
"Bình tĩnh bình tĩnh, tuy là vào cung nhưng cô ấy vẫn còn rất yêu cậu mà!"
"Có thật không?"
"Thật mà!"
"Vậy khi nào cô ấy mới về với tôi đây, Giai Nguyệt à?"
"Haizz. Tôi thật thương cho hai người, nhưng bây giờ tôi biết làm sao đây....."
"Nhưng sao cô biết hết về chuyện của chúng tôi vậy?"
"Tôi bắt đầu theo dõi hai người từ lúc anh cứu Giai Nguyệt!"
"Lâu vậy sao?"
"Ừm"
"Cô cũng thật là có lòng kiên trì"
"Tôi cảm ơn, tôi sẽ cố gắng sắp xếp một buổi gặp mặt bí mật cho hai người"
"Thật vậy hả?"- vui và phấn chấn hơn
"Ừm."
"Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn rất nhiều!"
"Không có gì đâu!"
Chiều, Cát Băng kêu người chuẩn bị cho Giai Nguyệt một chén trà sen, sau đó cô đem qua cho cô.
"Giai Nguyệt, cô đang làm gì đó"
"Là Hà Cát Băng sao? Cô qua đây làm gì?"
"Sáng nay tôi đã gặp Hào Kiện rồi, huynh ấy rất buồn!"
"Thật hả, haizzz, cô đã nói cho huynh ấy biết tất cả rồi sao?"
"Đúng vậy, tôi nghĩ cô không nên che giấu huynh ấy như vậy đâu!"
"Tôi biết chứ, tôi cũng hết cách rồi Hà Cát Băng à! Mà sao cô biết huynh ấy?"
"Tôi theo dõi từ lúc hai người gặp nhau rồi, tôi biết hết tất cả đó chỉ là giấu cô thôi!"
"Vậy à, cô cũng thật là. Mà huynh ấy có nói gì về tôi không, cô còn mang gì qua đây nữa vậy?"
"Đây là trà sen tôi làm cho cô đó, uống đi. Huynh ấy nói muốn gặp cô vào tối nay đó. Được không?"
"Tối nay hả, cũng được!"
"Giai Nguyệt"
"Hả"
"Ra đây, nhỏ tiếng thôi"
Hà Cát Băng dẫn cô đến chỗ bí mật để gặp Hào Kiện
"Hào Kiện! Là huynh sao"
"Giai Nguyệt, ta đây. Sao nàng ra đi không nói với ta?"
"Tại.... tại muội sợ....."
"Sợ gì?"
"Sợ.... nếu không huynh sẽ.... sẽ chết. Hoàng thượng nói được làm được, huynh đừng chủ quan"
"Haizz, nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ cho nàng!"
"Lo mà bảo vệ mình trước đi kìa!"
"Được rồi được rồi"
"Thϊếp nhớ chàng lắm đó!"
"Ta biết chứ, ta cũng nhớ nàng mà"
"Ừm"
"Giai Nguyệt, nhưng nếu như vậy thì bao giờ nàng mới về với ta?"
"Hừm.... Thϊếp cũng chẳng biết nữa"