Kỹ Nữ Liệu Có Tình Yêu

Chương 10

"Hứ tỷ mau cút về Nguyệt Hoa Lầu sống đi"

"Muội có phải không thích tỷ ở điểm nào không"

"Tỷ còn nói sao?"

"Thẩm Kỳ!"

"Tôi xem tỷ là tỷ tỷ của tôi, nhưng sao những thứ tốt đẹp cô luôn giành lấy. Để lại cho tôi những thứ cay đắng ác nghiệt. Thứ cô làm được gọi là tình tỷ muội sao Giai Nguyệt?"

"Thẩm Kỳ, tỷ xin lỗi"

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, lúc nào tỷ cũng chỉ biết xin lỗi"

"Thẩm Kỳ, muội đừng như vậy nữa"

"Tỷ im đi, hôm nay tôi nhất định phải đuổi tỷ khỏi cung, không thể cứ để tỷ tranh sủng với tôi mãi được"

"Thẩm Kỳ, tỷ đã dùng hết lời lẽ khuyên muội rồi đó"

"Thì sao"

"Hứ, muội muốn ta đi chứ gì, được thôi ta đi!"

"Hứ, bộ tỷ tưởng tỷ muốn đi là dễ lắm à"

"Muội còn muốn gì nữa đây"- quát

"Tỷ tỷ thân yêu à, tỷ thật là hồn nhiên. Nếu tôi cứ để tỷ sống nhởn nhơ như vậy thì tôi vẫn không yên tâm"

"Thẩm Kỳ!"

"Sao, tôi muốn gϊếŧ tỷ"

"Sao muội có thể độc ác đến như vậy chứ, Thẩm Kỳ của ngày xưa đâu rồi"- khóc

"Thẩm Kỳ của ngày xưa chết rồi. Tỷ còn bảo tôi độc ác? Là vì ai, vì ai tôi mới chịu đắng nuốt cay. Là ai đã khiến tôi trở nên như vậy?"

"Thẩm Kỳ, muội đừng làm mấy chuyện dại dột này nữa, tỷ xin lỗi, xin lỗi muội nhiều lắm mà Thẩm Kỳ"

"Tỷ mau cút khỏi đây, tôi không muốn thấy tỷ, tôi ghét tỷ tôi hận tỷ"

"Thẩm Kỳ!"

"Mau cút khỏi đây, hãy ở ẩn đi tôi sẽ tha cho tỷ. Còn nếu không...."

"Nếu không thì sao"

"Thì tôi sẽ kêu người gϊếŧ tỷ đó"

"Thẩm Kỳ, muội thật sự thay đổi rồi"- yếu ớt bước đi

Vừa ra khỏi cung hoàng thượng cũng vừa tới

"Ủa Giai Nguyệt, nàng đi đâu vậy?"

Giai Nguyệt vẫn im lặng không nói lời nào

"Giai Nguyệt"

Hoàng thượng chạy vào bên trong hỏi Thẩm Kỳ

"Thẩm Kỳ, tỷ tỷ của muội rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Trên thành cầu cao ở một khúc sông, một bóng người nhỏ bé đang đứng đó suy ngẫm về cuộc đời của mình. Giai Nguyệt cảm thấy thật không còn gì nuối tiếc, cô nhắm mắt dang hai tay và.... Thân hình của cô rơi vội xuống nước. May sao lúc đó có một chàng trai kịp chạy tới thấy cảnh này, nên nắm tay Giai Nguyệt lại không cho rơi xuống