Khi thấy Thẩm Kỳ về cung rồi Giai Nguyệt liền chạy đến hỏi han
"Thẩm Kỳ, muội sao rồi, hoàng hậu có làm khó muội không"
"Không có đâu! Tỷ tỷ đừng lo nữa nhé"
"Ta làm sao có thể không lo cho muội được"
"Muội không sao nữa rồi mà, tỷ tỷ, tỷ ngồi xuống đi"
"Được rồi!"
Hai chị em nói chuyện một lát thì trời đã tối
"Giai Nguyệt tỷ tỷ, trời tối rồi. Chúng ta phải đi ngủ thôi"
"Được rồi muội ngủ trước đi. Mà hôm nay hoàng thượng không cho ai thị tẩm hết hả Thẩm Kỳ?"
"Dạ đúng rồi, hoàng thượng dạo gần đây mệt lắm tỷ tỷ. Không biết người có sao không?"
"Được rồi đừng lo nữa, ngủ đi. Mai ta sẽ qua thăm người xem thế nào?"
"Cho muội đi với được không tỷ?"
Giai Nguyệt dừng một lát, sau đó gật đầu rồi cũng leo lên giường ngủ
Tua nhanh thời gian chứ cứ từng ngày chắc chết
1 năm sau
Sau một năm, địa vị của Thẩm Kỳ được thăng tiến làm Quý phi. Còn Giai Nguyệt giờ là Hoàng Quý Phi. Bởi vì hoàng hậu cũ đã bị giáng chức làm cung nữ nên chức vị này vẫn được để trống
Một hôm, Thẩm Kỳ đang đi chơi ở vườn hoa thì một phi tần tiến đến nói với cô
"Quý phi!"
"Cô là ai?"
"Thần thϊếp họ Bạch tên Thùy"
"À thì ra là Bạch phi"
"Không dám không dám."
Cô gái Bạch Thùy này vô cùng căm ghét Giai Nguyệt và Thẩm Kỳ, nên lần này cô muốn mượn tay Thẩm Kỳ hãm hại Giai Nguyệt
"Thẩm Quý phi, cô không thấy uất ức bực bội sao?"
"Cô nói gì? Là sao, uất.... uất ức chuyện gì chứ?"
"Haizzz, quý phi, người thử nghĩ xem. Người tỷ tỷ mà cô yêu quý nhất đã cướp đi tất cả của đời cô. Nào là hoàng thượng nè, để cô phải chịu đựng ở một chức vị nhỏ nhoi như vậy, ở trong Nguyệt Hoa Lầu cũng cướp mất danh tiếng của người, nói chung những gì tốt cô ta đều dành lấy hết, làm sao không giận cho được chứ"
"Cô càng nói càng sai rồi đó. Ở trong Nguyệt Hoa Lầu là ta không xứng đáng có được vị trí đó, tỷ ấy mới xứng đáng. Còn hoàng thượng là.... là.... là tại vì tỷ ấy xinh đẹp, rất hiểu ý hoàng thượng, nên chuyện người sủng tỷ ấy cũng bình thường thôi! Với lại chức vị của ta cũng đã cao lắm rồi, bao người mong ước còn không được kia kìa"