Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây

Chương 47: Ánh trăng gì cơ?

Trans by Axianbuxian12

Đây không phải lần đầu tiên Ninh tới công ty của Cố Mậu Hành, chỉ là những lần trước tới đều là vì công việc, trong lòng không hề có suy nghĩ nào khác.

Lần này thì khác, có cảm giác như là tới thị sát...Không đúng, nghĩ vớ vẩn gì vậy, lần này cũng là vì công việc.

Ninh thầm chê bai bản thân không có liêm sỉ, anh lại có thể chấp nhận chuyện "ông chủ thứ hai" tự nhiên như vậy.

"Cố Mậu Hành, đừng đi lung tung nữa, tới phòng biên tập đi." Ninh quyết định nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Phim mới của Cố Mậu Hành tên là "Tinh Hỏa", được lấy nghĩa từ câu "Tinh Tinh Chi Hỏa Khả Dĩ Liệu Nguyên"[1]. Bối cảnh phim là thời chiến loạn, cái thời mà thân ai nấy lo.

[1] tức là một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy cả cánh đồng lớn, từ một việc nhỏ có thể thành biến thành việc lớn.

Phim kiểu này có rất nhiều, thời kỳ chiến tranh chứa đầy tình yêu tổ quốc luôn có thể đưa cảm xúc của người xem lên cao. Phim kiểu này nếu quay tốt sẽ có thể dễ dàng cầm được hàng loạt giải thưởng, nếu quay không tốt thì sẽ bị ngàn vạn người mắng chửi.

Cố Mậu Hành là nhà sản xuất và là vai chính của bộ phim này.

Bộ phim này không có nhiều điểm mới, trong thời chiến loạn cơm còn chẳng đủ ăn, những đứa trẻ bị vứt bỏ lưu lạc đầu đường chẳng phải chuyện hiếm lạ.

Cố Mậu Hành vào vai một tên du côn như vậy, từ một tên ăn mày từ nhỏ đã không cha không mẹ lăn lộn trong thành phố, sau này dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn mà trở thành cầm đầu nơi đó.

Cậu ta ăn trộm, tống tiền và tham lam, nhìn có vẻ như một tên cặn bã vô vọng. Thế nhưng tên lưu manh chuyên ức hϊếp nam nữ già trẻ, luôn hành động bừa bãi đó sau này lại trở thành anh hùng cứu nước.

Trong một trận chiến quan trọng, cậu ta vì để bảo vệ người dân trong thành có thể chạy thoát mà đã dẫn dắt một đội nhỏ ngăn chặn những tay bắn tỉa của kẻ địch. Dùng thân mình mở một con đường sống cho người dân.

Toàn bộ câu chuyện được kể qua góc nhìn của nhân vật chính, từ khi cậu ta nhờ chút thông minh mà vào được quân đội, từ đó thể hiện ra tình yêu đất nước đầy bi tráng.

Sau khi xem hết, Ninh thấy tiết tấu câu chuyện của cả bộ phim, phạm vi truyền cảm hứng và cả lòng yêu nước đều rất tuyệt, nhưng Ninh vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Ninh nói thẳng trước mặt Cố Mậu Hành chẳng hề giấu giếm: "Tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."

Cố Mậu Hành nhìn màn hình đã dừng lại: "Ừ, có một thứ trong trí tưởng tượng của tôi không thể biểu đạt ra được. Trong bộ phim này có một nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối kịch bản nhưng lại chưa từng lộ mặt."

Ninh biết đó là ai: "Phùng Tử Kỳ."

Cố Mậu Hành gật đầu: "Phùng Tử Kỳ là bước ngoặt quan trọng trong sự chuyển biến của nhân vật chính, cũng là người chống đỡ nhân vật chính trong khoảnh khắc sinh tử. Cậu ta không nên chỉ là một cái tên mà phải là một nhân vật cụ thể và đầy sức sống."

Cố Mậu Hành giơ tay kéo thanh tiến độ của bộ phim tới một đoạn: "Trong đoạn này thực ra nên chèn thêm một phần hồi ức có liên quan tới cuộc gặp gỡ với Phùng Tử Kỳ và bước ngoặt thay đổi của nhân vật chính."

Nghe Cố Mậu Hành nói thế Ninh đã hiểu ra. Đây chính là chỗ mà anh thấy thiếu, sự hoàn chỉnh về mặt tình cảm. Nhân vật chính này rất phức tạp, người đầy mùi chợ búa, có đầy tật xấu khuyết điểm, nhưng đến điểm cuối của cuộc đời thì những màu sắc rực rỡ nhất lại nở rộ.

Người thắp sáng cậu ta trong bộ phim này phải là một con người với hình hài sống động chứ không phải là một cái tên lẻ loi chỉ xuất hiện trong hồi ức của nhân vật chính.

Ninh nhìn dáng vẻ tiếc nuối của Cố Mậu Hành thì biết câu chuyện này ở trong lòng hắn là một câu chuyện hoàn chỉnh: "Tại sao lại không quay những cảnh này?"

Cố Mậu Hành: "Bởi vì tôi không tìm thấy người thích hợp nên đành từ bỏ."

Ninh vẫn cảm thấy tiếc, nghe Cố Mậu Hành miêu tả thì quả thực là thêm đoạn hồi ức vào thì bộ phim càng thêm viên mãn.

"Không đến mức ấy chứ, giới giải trí có bao nhiêu người, người có sắc, người có tài, người có sắc lại có tài cũng không ít, vậy mà cậu không tìm được người thích hợp?"

Cố Mậu Hành: "Không liên quan tới những thứ này, mà là khi nhìn vào kịch bản và diễn giải nhân vật này thì trong đầu tôi đã có một hình tượng cụ thể. Nếu đổi thành một người chẳng liên quan gì tới diễn thì tôi không thể hiện được cảm xúc khi diễn cảnh hồi ức. Chi bằng không cần."

"Ồ, cậu đúng là nghiêm khắc thật đấy."

Ninh cũng đã nghe qua thái độ cầu toàn trong công việc của Cố Mậu Hành, ban đầu là vì địa vị trong giới chưa ổn định nên phải thỏa hiệp đủ thứ.

Bây giờ bản thân đã tự mở phòng làm việc lên làm ông chủ, trong tay có đủ tiền để tự đầu tư một bộ phim điện ảnh, yêu cầu của Cố Mậu Hành lại càng hà khắc cầu toàn hơn.

Ninh cũng chỉ là đùa một câu, lĩnh vực của anh không phải là đóng phim, không thể bình phẩm quá nhiều. Đây là công việc của Cố Mậu Hành, anh là kẻ ngoại đạo cũng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt.

Ninh: "Hôm nay xem xong bản phim này rồi, tôi phải quay về sửa lại bản nhạc một chút, còn bên phía st dạo gần đây hình như cậu ta rất rảnh. Tôi sẽ gọi cậu ta về một chuyến để tới đây xem, như vậy thì ca từ viết ra mới ăn khớp với chủ đề của bộ phim."

Cố Mậu Hành lại đột nhiên chuyển chủ đề: "Ninh Ninh, em muốn thử đóng phim không?"

Ninh kinh ngạc, lắc đầu: "Tôi không muốn."

Cố Mậu Hành biết nỗi lo lắng của Ninh, thực ra anh là một người giàu tình cảm, tuyến lệ rất phát triển, xem một bộ phim cũng không nhịn được mà khóc đến chết đi sống lại.

Thế nhưng Ninh chưa từng ra ngoài rạp xem, anh chỉ nằm trong phòng chiếu phim ở nhà xem chính là vì sợ bị người ta cười. Đóng phim lại càng chưa từng đặt chân vào.

Một là anh sợ kĩ năng diễn của mình lúng túng, hai là vì sợ bản thân diễn quá nhập tâm, đến lúc đó không làm cho người xem cảm động mà lại làm chính bản thân mình cảm động đến chết đi sống lại, thế thì quá buồn cười rồi.

"Thực ra chắc chắn em cũng đoán ra rồi, người mà khi nãy tôi nói chính là em." Cố Mậu Hành nói "Lúc trước quan hệ giữa hai ta còn căng thẳng tôi cũng không dám tìm em, nhưng giờ đúng lúc có cơ hội..."

Ninh trợn tròn mắt, lắc đầu: "Cậu đừng có mà chơi bài tình cảm, đừng có mà giở trò cũ với tôi, tôi nói nha, đây là nguyên tắc, tuyệt đối không dao động, đã nói không đóng phim là không đóng phim."

Cố Mậu Hành: "Thực ra tôi thấy em tham gia vào bộ phim, nếu em thật sự nhập tâm vào diễn xuất thì có thể viết ra ca khúc càng phù hợp với bộ phim hơn, không phải sao?"

Một phát trúng tim.

Ninh chẳng có yêu cầu hoàn hảo với điện ảnh nhưng với âm nhạc thì khác. Không biết còn đỡ, bây giờ có cơ hội có thể hoàn thiện ca khúc trong tay, làm đến mức tốt nhất thì cảm xúc càng thêm đồng điệu.

Điều này đối với Ninh quả thực là lý do không thể nào từ chối được.

Cố Mậu Hành lại chêm thêm một phát: "Em không cần quan tâm tới diễn xuất, trong đoạn hồi ức đó chỉ có tôi và em diễn, hai ta sống ở cách vách tôi có thể đọc thoại với em."

Ninh chau mày nghĩ một lúc: "Vậy thì....thử xem?"

Giới hạn của anh cứ thế lùi bước trong am thầm.

"Vừa hay, bộ phim này có vài cảnh cần quay bổ sung, tôi đã hẹn với bên studio quay phim chiều nay qua đó rồi." Cố Mậu Hành nói, "Đúng lúc em có thể cùng tôi qua đó xem thử hiểu qua tình hình."

Ninh nhận ra Cố Mậu Hành trong mấy năm ngắn ngủi có thể có được thành tựu như ngày hôm nay thật sjw là có liên quan mật thiết với tính cách của hắn. Tính toán chu toàn, tính cách cẩn trọng, IQ lại cao trong lúc bất giác có thể lừa được mọi người xung quanh.

Điều này được thấy qua việc chẳng biết làm sao mà lại thành anh đi cùng Cố Mậu Hành tới studio để quay bù.

Ninh ngồi trên cái ghế gấp nhỏ nhìn chằm chằm về trường quay trước mắt. Anh cảm thấy từ khi ăn bữa sáng thì đã bị Cố Mậu Hành dắt mũi rồi.

Mọi chuyện làm sao mà trùng hợp như thế được, kế hoạch ban đầu của Ninh là ngủ đến khi tự tỉnh rồi chạy một vòng quanh trang viên Tượng Thọ, sau đó ở nhà chơi game, một ngày nằm ở nhà thật là mỹ mãn.

Nhưng sao bây giờ lại ngồi ở trên cái ghế gấp vừa nhỏ vừa cứng này để xem người ta quay phim chứ? Chắc chắn là âm mưu của Cố Mậu Hành, công việc của hắn bận rộn lại còn muốn kéo người ta xuống nước cùng. Ninh hoàn toàn quên mất rằng tối qua chính anh là người đã chủ động đưa cuốn vở viết nhạc cho Cố Mậu Hành.

Thực ra ban đầu anh ngồi đợi trong phòng trang điểm, nhưng mà cảnh quay bù ngày hôm nay là cảnh nhân vật chính khi sắp hi sinh. Trang điểm tạo hiệu ứng người đầy thương tích khá lâu, Ninh đợi một lúc hết nhẫn nại nên chạy ra ngoài.

"Đạo diễn Hà, cảnh quay hôm nay không phải cảnh quay ở trong studio sao? Sao tạo hình lại lâu như vậy?"

"Không phải, lúc nãy Mậu Hành nói muốn quay lại cảnh lúc sắp chết một lần nữa."

Tiếng nói chuyện của hai người từ bên cạnh tuyền tới. Ninh ngoái đầu nhìn thì phát hiện ra là đạo diễn và phó đạo diễn của bộ phim đang nói chuyện.

Khi vừa tới đây Cố Mậu Hành cũng đã giới thiệu qua. Chỗ anh ngồi lúc này khá khuất, lại bị một cái xe đạo cụ chắn lại, hai người kia cũng không phát hiện ra sự tôn tồn tại của anh.

Nếu không thì họ cũng không dám thảo luận chuyện của Cố Mậu Hành ở trước mặt Ninh, tuy không phải nói chuyện thi phi nhưng cũng không tốt lắm.

Phó đạo diễn lại nói: "Tôi thấy cảnh đó rất hoàn hảo rồi mà, anh Cố vẫn chưa chưa hài lòng sao?"

Đạo diễn nói: "Ừ, cậu ấy nói cảm xúc hôm nay rất tốt, có lẽ có thể biểu hiện càng tốt hơn. À đúng rồi, cậu ấy còn nói muốn quay bù những cảnh của Phùng Tử Kỳ."

"Không phải chứ, thay đổi nhiều như thế, đến lúc gửi lên xin duyệt lại thì có kịp tháng sau ra rạp không?" Giọng điệu phó đạo diễn rất hoảng.

"Bên phía kiểm duyệt thường không có vấn đề gì, hơn nữa bộ phim mà không đạt đến yêu cầu của Mậu Hành thì cậu ấy thà kéo dài thời gian ra rạp chứ không muốn chiếu một bộ phim không vừa ý. Vả lại trên Weibo cũng chưa công bố thời gian cụ thể, vẫn có đường lui."

"Nói như thế, anh Cố đã tìm được Phùng Tử Kỳ trong lòng rồi. Phùng Tử Kỳ đối với nhân vật chính là sự tồn tại giống như ánh trăng sáng vậy, chúng ta cũng từng thảo luận riêng việc anh Cố không hài lòng với người tới thử vai có phải là vì trong lòng anh ấy cũng có một ánh trăng sáng không, thế nên mới yêu cầu nghiêm khắc như vậy..."

"Thằng này mày nói cái gì vậy, câm miệng!"

Vấn đề có phần hơi nhạy cảm này kết thúc trong tiếng trách mắng của đạo diễn.

Ánh trăng gì, Ninh quả thực giống dám tin vào tai mình, anh không cảm thấy người mà họ nói là người khác, nhưng mà nghe cái từ "ánh trăng sáng" khiến người ta ê hết cả răng.

Hơn nữa, qua đối thoại của bọn họ, nhân vật Phùng Tử Kỳ này không hề đơn giản như là một người dẫn dắt hay người bạn thân của nhân vật chính. Cố Mậu Hành muốn thêm đề tài đồng tính vào trong phim ư?