Editor: Kẹo Mặn Chát
50.
Tôi chỉ muốn dọa em ấy một chút thôi.
Kết quả là bên bệnh viện lại gọi điện thoại cho tôi, nói tôi biết Hạ Vị Nhiên cắt cổ tay.
Em ấy cũng không thèm để ý bản thân mình vừa đi qua quỷ môn quan một chuyến, chỉ ngây người nằm trên giường, sau khi thấy tôi lại nhìn chằm chằm vào tôi.
......Tôi thực sự muốn mắng em ấy.
Em ấy thấy tôi không những không chột dạ mà còn với nhìn tôi ánh mắt kiên quyết.
"Đừng chia tay."
Tôi nhếch khóe miệng, khen em ấy, "Dùng cách tự mình hại mình để giữ người, Nhiên Nhiên... Em cũng thật thông minh."
49.
Hạ Vị Nhiên điên rồi.
Em ấy càng ngày càng thích trốn trong phòng nói chuyện một mình.
Em ấy luôn tự nhốt mình trong nhà một cách quỷ dị, hết lần này đến lần khác.
"Hạ Vị Nhiên, cậu phải thật cố gắng mới có người yêu cậu."
"Nhưng tôi không học được, tôi không thể."
"Nhất định phải học được."
"Trước đây mẹ đã từng nói, chỉ cần tôi chăm chỉ học tập thì bà ấy sẽ yêu tôi. Nhưng bà ấy luôn khóc lúc nửa đêm nhiều đến nỗi tôi không thể ngủ được, buổi tối bà ấy thay đổi thành bộ dạng khác đánh tôi, nói tôi bẩn thỉu."
"Cậu không bẩn."
"Tôi bẩn."
"Mẹ yêu cậu."
"Bà ấy không yêu tôi. Nếu bà ấy yêu tôi thì bà ấy sẽ không tìm người tới cưỡиɠ ɠiαи tôi và bà ấy."
"Có yêu cậu mà, cậu phải cố gắng lên!"
"Không yêu, Tạ Vân Ý cũng không yêu tôi. Anh ấy thích Hạ Niệm Tùy anh ấy thích Hạ Niệm Tùy... Anh ấy cũng sẽ chê tôi bẩn thỉu."
Tôi không nghe nổi nữa.
Tôi sắp chết ngạt vì thiếu oxy.
48.
Tôi muốn đưa em ấy tới bệnh viện để xem bệnh nhưng em ấy sống chết không chịu đi.
Đồng ý với tôi rằng sẽ không làm chính mình bị thương, quay đầu lại cắn tay mình đến xanh tím.
Tôi lấy việc chia tay để buộc em ấy bình tĩnh lại, em ấy sẽ chỉ bình tĩnh một lúc, sau đó lại làm ra chuyện càng khiến tôi rùng mình hơn.
Đáng sợ nhất có một lần em ấy trèo ra khỏi cửa sổ, suýt chút nữa rơi xuống lầu.
"Tại sao anh lại mua hoa hồng?"
Em ấy nhìn tôi chằm chằm, "Anh ta thích, em không thích."
Nhưng tôi mua nó để tặng cho em.
47.
Gần đây trạng thái của em ấy ổn định hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn ồn ào cáu kỉnh.
Bạn bè khuyên tôi nên buông tay sớm đi.
"Phần lớn bệnh tâm thần đều không thể trị tận gốc, cậu không chống đỡ nổi đâu, Omega trên thế giới nhiều như vậy, cớ sao không tìm một người khỏe mạnh chứ?"
"Tôi vẫn có thể chống đỡ."
Tôi hít một hơi thật sâu, "Em ấy rất khỏe mạnh. Em ấy là Omega của tôi."
Tôi sợ em ấy sẽ chết.
46.
Càng ngày tôi càng sợ về nhà.
Hạ Vị Nhiên lại luôn gọi điện thúc giục tôi.
Em ấy ước gì cả người dính trên người tôi, giống như một con chim non không có cảm giác an toàn.
Em ấy thích quấn lấy tôi làm chuyện đó, mặc kệ bản thân không chịu được, nghĩ hết biện pháp để giữ tôi lại trên giường.
Em ấy muốn tôi ngủ cùng, em nói ban đêm có ma.
Hạ Vị Nhiên càng ngày càng gầy, tôi cảm thấy em ấy trở nên điên rồi.
Tôi không dám trở về.
Sợ rằng một ngày đó đẩy cửa ra, thứ tôi nhìn thấy chính là một cỗ thi thể không có sinh mệnh.
45.
Suốt một tháng tôi không về nhà.
Tôi nhớ em ấy, nhưng tôi không dám nhìn em.
44.
Hạ Vị Nhiên lại cắt cổ tay.
43.
Em ấy không phải người duy nhất bị điên.
Mà là chúng tôi.
Tôi bị em ấy ép đến điên rồi.
42.
Tôi không thể kiên nhẫn dỗ dành em nữa.
Tôi chỉ muốn em ấy ngậm miệng lại, đừng làm loạn, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa.
Buông tha em cũng buông tha cho tôi.
Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của anh.
Anh cầu xin em.
Em cắt chỗ anh Tạ đây này, đừng tiếp tục làm mình bị thương nữa.
41.
Em ấy thích ngẩn người.
Nói với tôi rằng ngoài cửa sổ có một cái cây, trên cây có một tổ chim, chim mẹ và chim con chung sống cực kỳ hạnh phúc.
Tôi nghe em ấy kể một câu chuyện và muốn ôm em ấy vào lòng.
Một giây sau, em ấy chuyển giọng, chớp mắt nhìn ánh đèn nơi thành phố xa xăm, ngây thơ hỏi tôi.
"Anh nói xem chim mẹ có thể ăn chim con không?"
Mỗi ngày nó vất vả nuôi con như vậy, đều là vì yêu thương.
Nếu nó thực sự quá mệt mỏi, không yêu nữa, nó sẽ gϊếŧ chim con sao.
Con ngươi đen như mực của em ấy ảm đảm đến đáng sợ.
"Tổ chim không còn, cây cối cũng sẽ chết khô."
Những lời nói nhẹ nhàng của em nặng nề đập vào trái tim tôi.
40.
Muốn lừa em ấy đi bệnh viện, em ấy hất tay tôi ra rồi chạy về phía đường lớn.
Suýt chút nữa thì bị xe tông.
"Anh lừa em..."
Tôi thực sự chịu đựng đủ rồi!
Tôi buông em ra, ném em trên đường phố, để cho em ấy tự sinh tự diệt, tôi không nợ em nữa.
"Đúng, anh lừa em!" Tôi quát lên, đứa trẻ của người qua đường bị tôi dọa sợ phát khóc.
"Không phải em nói anh thích Hạ Niệm Tùy sao? Anh sẽ đi tìm cậu ta, anh sẽ đi ngay bây giờ! Anh không cần em nữa! Em thích chết thì chết, thích sống thì sống!"
39.
Nhìn em ấy ngồi bất động lẻ loi một mình trên băng ghế dài trong quán cà phê, trái tim tôi như bị nhát dao cứa qua.
Tôi gọi một tách cà phê đắng nhất rồi rót nó vào miệng.
Nhiên Nhiên, em muốn tôi làm gì bây giờ?
38.
Hạ Niệm Tùy về nước.
Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.
Cậu ấy nói muốn tái hợp với tôi.
Tôi để lộ chiếc nhẫn của mình, "Tôi đã kết hôn."
Tôi có Nhiên Nhiên của tôi rồi.
37.
Tôi không dám nhìn Nhiên Nhiên.
Em ấy quá điên rồi.
Tôi buộc phải xin giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.
Hẹn cuối tuần đến nhà tôi, cải trang thành bạn bè và nói chuyện phiếm với Nhiên Nhiên.
Bác sĩ làm ơn, đừng để Nhiên Nhiên phát điên nữa.
Tôi sợ, tôi sợ rằng một ngày nào đó em ấy sẽ chết trước mặt tôi.
36.
Tôi không trách Nhiên Nhiên.
Em ấy cũng không muốn bị bệnh, nhưng tôi không dám về nhà gặp em.
Tôi sắp điên rồi, nhắm mắt lại chính là dáng vẻ em ấy nhảy lầu cắt cổ tay.
35.
Hôm nay cuối cùng tôi cũng dám trở về.
Em ấy nuôi một chậu sơn trà trắng.
Em ấy thích trồng hoa, nhưng em luôn nuôi chết chúng.
Nuôi hoa là tốt rồi, ít nhất em ấy không làm tổn thương chính mình nữa.
Nhưng khi em ôm lấy tôi, em ấy đã cắn tuyến thể của tôi.
Tôi nhìn thấy cánh tay đẫm máu của em.
Cơn đau ở cổ cũng không nén được nỗi đau trong lòng.
Trong lúc hoảng hốt tôi đẩy em ra, chật vật chạy trốn.
Hình như tôi đã nói điều gì đó, nhưng tôi không nhớ rõ.
Chời đến khi tôi bình tĩnh lại, em ấy đã nằm ngủ thϊếp đi trên mặt đất.
Tôi dở khóc dở cười, kiểm tra vết thương cho em, băng bó xong lại đặt em ấy lên giường.
Nhiên Nhiên.. Nhiên Nhiên của anh.
34.
Tôi nghĩ tôi nên đánh dấu em ấy.
Em ấy làm tôi quá sợ hãi, tôi muốn lưu lại thứ gì đó trên người em ấy, để em ấy đừng dễ dàng bị gió mang đi.
Em ấy là một cây sơn trà trắng được vớt ra từ nước bẩn, những cánh hoa mỏng manh rất dễ bị gió thổi bay.
Em ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi lặp đi lặp lại, "Em yêu anh, anh ơi."
"Em yêu anh."
"Em yêu anh, muốn ở bên anh cả đời."
"Tạ Vân Ý, em muốn ở lại bên cạnh anh."
Ở lại thì tốt biết bao.
Thật tốt.
Như vậy em ấy cũng sẽ không biến mất.
Tôi trịnh trọng lưu lại một dấu răng ở sau gáy em ấy, Hạ Vị Nhiên lại cố gắng muốn đẩy tôi ra.
Vài giây sau, tuyến thể của em ấy bắt đầu rướm máu.
33.
Kết quả kiểm tra của bệnh viện đã có.
Họ nói tuyến thể Omega của em ấy bắt đầu suy kiệt.
Là di chứng lưu lại sau tổn thương nghiêm trọng thời thơ ấu.
Nếu năm đó làm phẫu thuật chữa trị em ấy lựa chọn loại bỏ, có thể sẽ không xuất hiện vấn đề gì.
Tôi choáng váng, gần như mất ý thức, tay tôi lạnh cóng.
Hạ Vị Nhiên.
Em là đồ ngốc!
32.
Tôi thực sự không thể cười với em được nữa, không ngừng khiến em ấy đau khổ.
Tôi sắp điên rồi, Nhiên Nhiên.
"Em nhất định phải ép anh như vậy sao? ĐM tự mình hại mình hòng muốn giữ anh lại?"
Thật ra cũng không tính là em ấy muốn giữ tôi lại, mà là tôi muốn giữ em lại.
Em ấy luôn muốn đi.
Tôi không thể buông tay.
31.
Bảo Tiểu Trần dẫn em ấy đi kiểm tra, vì an toàn của em, tôi không thể không kiên quyết tìm một hộ lý giám thị em ấy.
Không thể để em ấy tự làm hại mình thêm nữa.
Em ấy phải sống.
30.
Tôi qua lại giữa công ty và bệnh viện liên tục, tôi nghe phía bệnh viện đưa ra một phương án khác, chỉ hy vọng em ấy có thể sống tiếp.
"Trên báo cáo cho thấy Omega của anh đang mang thai."
Tôi mệt mỏi nói, "... Tôi biết."
"Thông thường trong trường hợp này, Omega cũng sẽ không lựa chọn cách phá thai. Họ muốn để lại kết tinh tình yêu cho người yêu của mình."
Tôi nắm chặt tờ báo cáo, nhìn chằm chằm đứa trẻ chưa thành hình, đành đau đớn nhắm mắt lại.
"...... Xin hãy để Omega của tôi sống."
29.
Trong cuộc họp ở công ty, mí mắt phải của tôi giật mạnh.
Sau khi tan họp, trợ lý đưa điện thoại cho tôi.
Người gọi: Nhiên Nhiên.
Vừa kết nối, giọng nói của em nhẹ nhàng chui vào tai tôi.
"Ngài Tạ, anh phải thủ tiết rồi."
Tôi lái xe vượt năm cái đèn đỏ trên đường, suýt nữa tông vào đuôi xe khác.
Đến bệnh viện đạp cửa đi vào, em ấy đang ngồi trong phòng vệ sinh cười với tôi.
Tôi đặt em lên giường.
Môi tôi khẽ run rẩy. Ở bên Hạ Vị Nhiên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi động thủ với em.
Tôi đã tát em ấy.
Trở về căn nhà vắng vẻ, tôi che mặt ngồi trên ghế sô pha, nước mắt chảy xuống dọc theo kẽ hở ngón tay.
Tôi là một Alpha vô dụng.
Omega của tôi sắp chết.
28.
Có lẽ tôi cũng điên giống em rồi.
27.
Tôi không dám đến thăm em ấy khi em tỉnh táo.
Tôi luôn tới vào ban đêm, thời điểm ấy Nhiên Nhiên của tôi sẽ rất yên tĩnh, sẽ không làm tổn thương bản thân mình.
26.
Nhiên Nhiên biết mình đang mang thai.
Em ấy cầu xin tôi giữ lại đứa bé.
Tôi nhắm mắt lại, gần như dùng hết tất cả khí lực mới ép mình phải nói ra những lời đó.
Nhiên Nhiên, đừng bỏ lại đứa trẻ rồi để cho anh đau khổ.
Anh muốn em sống thật tốt.
Chờ em bình phục, anh đưa em đi ngắm biển, đi du lịch nước ngoài.
Anh sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày, em đừng đi.
25.
Hạ Vị Nhiên mất tích.
Tôi điên cuồng điều động video giám sát từ bệnh viện, nhưng lại không biết chính xác em ấy đã đi đâu.
Thành phố nơi em tới vô cùng rộng lớn.
Em ấy, một Omega đang mang thai và còn bị bệnh, có thể sống ở đó trong mấy ngày mà không có tiền?
Làm ơn, Nhiên Nhiên, đừng chơi trốn tìm với anh.
Đừng làm anh sợ.
Đừng tức giận có được không, nghe lời anh, trở về đi!!!!
24.
Tôi bỏ lại công việc ở công ty để đi tìm Nhiên Nhiên của tôi.
Ba thay tôi đảm đương trong công ty.
Lúc Hạ Niệm Tùy đến tìm tôi, tôi đã hoàn toàn không có chút hứng thú gì nữa.
Cậu ấy nói cho tôi biết, Hạ Vị Nhiên đã từng sống ở một góc nào đó trong thành phố kia.
23.
Tôi thực sự không tìm thấy em ấy!!
Chúa ơi, van xin người, để tôi chết đi.
Và để em ấy sống!
22.
Nhiên Nhiên, mùa đông rất lạnh.
Không phải trước đây em thích ôm anh ngủ sao?
Anh sai rồi, anh không hung dữ với em nữa.
Em ngoan ngoãn quay về chữa bệnh được không?
21.
Bác sĩ nói, kéo dài đến mức quá muộn rồi.
...... Hạ Vị Nhiên.
Nhóc điên này.
20.
Cuối cùng cũng bắt được em ấy.
19.
Bác sĩ nói bệnh tình của em đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
"Không có biện pháp nào khác sao?"
"Bây giờ chỉ có thể chờ sinh cậu ấy xong mới có thể tiến hành điều trị, đến lúc đó..."
Tim tôi như muốn ngừng đập.
18.
Tôi mệt mỏi quá.
Khi tôi thấy em ấy khóc òa lên vì buồn bã, tôi thực sự muốn bóp chết em.
Bóp chết em trước, sau đó tôi sẽ nhảy lầu.
17.
Buổi tối em ấy đau đến không ngủ được, nằm mơ cũng đều hét lên.
Con trai ngoan, đừng đá ba nhỏ của con.
Em ấy quá mệt rồi.
16.
Tại sao tôi không thể chết thay cho em?
Tại sao người bị bệnh không thể là tôi?
Tại sao tôi không đến bệnh viện theo dõi em trong ngày em trốn thoát?
Đáng tiếc trên thế gian này không có thuốc hối hận.
Tôi sắp mất em rồi.
15.
Trong phòng cấp cứu, Hạ Vị Nhiên đau đớn muốn chết.
Tôi trốn ở cầu thang, khóc nức nở không ngừng được.
Tôi đấm mạnh vào tường, tự hỏi chính mình hết lần này đến lần khác.
Tại sao người chết không phải là tôi?
Tạ Vân Ý, sớm đã biết em ấy đi theo bên cạnh mày sẽ có kết quả này.
Mày không bảo vệ được em ấy thì cũng đừng trêu chọc em ấy chứ!
14.
Tôi chạy tới tất cả các bệnh viện trên cả nước để tìm kiếm bác sĩ.
Có đôi khi tôi thật sự không chịu nổi nữa, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất.
Nhưng tôi không thể gục ngã.
Chỉ cần tôi tìm tới chỗ chết, nói không chừng Nhiên Nhiên có thể sống sót!
13.
Tiểu Trần nói mấy ngày nay tâm tình của Nhiên Nhiên rất tốt.
Cậu ấy cho tôi xem hình của đứa bé.
Tôi nói thật tốt, trông giống em ấy.
Chậu sơn trà trắng lúc trước đổi cho Nhiên Nhiên đã chết vì giá lạnh.
Tôi muốn đổi cho em một chậu khác.
Sơn trà trắng sẽ không chết.
Nhiên Nhiên của tôi cũng sẽ không chết.
12.
Ban đêm, tôi vào phòng bệnh của em, nhìn khuôn mặt tái nhợt và cơ thể gầy gò của em được bao bọc trong chiếc chăn trắng toát không có chút sức sống.
Trên mu bàn tay của em đang cắm kim truyền, mạch máu màu xanh có thể trông thấy rõ ràng.
Vừa nghĩ đến không lâu sau, một tấm vải trắng sẽ đắp lên mặt em, trái tim tôi đau đến nỗi không thể thở được.
Nhóc điên của tôi.
Nhiên Nhiên của tôi.
Những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của em.
Tôi nhẹ giọng nói, "Nhiên Nhiên... Vì sao em không nghe anh, ngoan một chút..."
Tôi sắp mất em rồi.
11.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy bệnh viện đó!
Tôi tìm được rồi!
Tôi tìm được rồi!
Họ nói với tôi rằng có 15% xác suất!
Ha ha ha ha ha ha! CMN cuối cùng tôi cũng tìm được!
Nhiên Nhiên của anh, vì anh kiên trì một chút nữa.
Anh sẽ không để em chết!
10.
Tôi ngồi trên đường sắt cao tốc mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Tôi phải nhanh chóng chuyển viện cho Nhiên Nhiên.
Em ấy sẽ ổn thôi.
Chúng tôi còn có một bé cưng Omega.
Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên.
9.
Tôi lao xuống đường sắt cao tốc, nhưng ở lối ra, điện thoại của tôi rung lên mãnh liệt.
Tôi run rẩy nhận điện thoại.
Giọng nói áy náy của bác sĩ bao vây lấy tôi với tất cả hơi lạnh trên thế gian này.
Rõ ràng đã đến cuối xuân rồi.
Mà tôi lại giống như gặp phải trời đông giá rét.
"Ngài Tạ, tôi xin lỗi. Sáng nay, Omega của ngài đột ngột trở nên tệ hơn, sau khi chúng tôi phát hiện đã ngay lập tức tiến hành cấp cứu, rất tiếc... bệnh nhân đã mất đi ham muốn sống..."
Tôi quỳ gối gào khóc thành tiếng ở lối ra đường sắt cao tốc.
Người qua đường dùng ánh mắt xem thường lặng lẽ phỉ nhổ sự bất tài của tôi.
Họ không hề hay biết, một Alpha đã hoàn toàn mất đi Omega yêu dấu của hắn vào ngày hôm đó.
Nhiên Nhiên của tôi.
Nhóc điên của tôi.
Đã chết vào cuối mùa xuân.
8.
Tôi cực kỳ bình tĩnh xử lý hậu sự cho Nhiên Nhiên, cố gắng làm đầu óc mình trở nên trống rỗng.
Tôi cũng sắp không sống nổi nữa.
7.
Tiểu Trần nói Nhiên Nhiên để lại cho tôi một tờ ghi chú.
Ngoài ra còn có một cuốn sách.
Chữ viết tay bằng bút chì đã bị mờ đi một phần, nhưng tôi vẫn nhận ra được những từ phía trên.
- Tạ Vân Ý, em buông tha cho anh.
Cuốn sách kia có bìa màu đen sẫm, những đóa sơn trà trắng được chiếu rọi trong ánh sáng màu xanh lam đậm.
- 《Chôn tôi với một nhánh sơn trà trắng》
6.
Nhiên Nhiên, khi còn sống em thích quấn lấy anh như thế.
Tại sao sau khi đi lại không tiếp tục dính lấy anh?
Tại sao em không đi vào giấc mộng của anh?
5.
Tại tang lễ, tôi đặt một cành sơn trà trắng trên hũ tro cốt của em.
Nhóc điên.
Anh yêu em.
Trong cái hộp vừa tối vừa nhỏ ấy em có nghe thấy không?
4.
Ba vào mẹ bảo tôi phải phấn chấn lên.
Đứa bé mà Nhiên Nhiên để lại cho tôi vẫn đang chờ tôi chăm sóc.
Tôi sẽ không đặt tên.
Sau cùng, bé sơn trà trắng tên là Tạ Hạ Nhiên.
3.
Nhiên Nhiên, Tiểu Nhiên biết mở miệng nói chuyện rồi.
Anh đã dạy thằng bé gọi ba nhỏ.
Ba nhỏ là ai ạ?
Ba nhỏ tên là Hạ Vị Nhiên.
Hạ Vị Nhiên.
Hạ Vị Nhiên là người Tạ Vân Ý yêu nhất.
2.
Anh nhớ em rất nhiều.
1.
Hôm nay Tiểu Nhiên hỏi tôi, vì sao trong nhà bất kể mùa nào cũng phải trồng sơn trà trắng.
"Bởi vì ba nhỏ là một đóa sơn trà trắng, ba lớn nhìn thấy sơn trà trắng là có thể nhìn thấy ba nhỏ."
Tiểu Nhiên còn nhỏ, thằng bé không rõ vì sao nhìn sơn trà trắng lại có thể nhìn thấy ba nhỏ.
Thằng bé ngây ngốc tiến lên, đơn thuần lại chân thành vẫy tay với hoa, ghé vào đó nói, "Ba nhỏ ơi? Con là Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên rất nhớ ba, cực kỳ nhớ ba. Ba lớn cũng nhớ ba. Chừng nào thì ba về nhà gặp ba lớn với con?"
Tôi nắm lấy tay Tiểu Nhiên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh.
Gió nhẹ thoáng qua.
Làn gió đi khắp một vòng thế gian dừng lại một lúc trước mặt chúng tôi, rồi lại yên lòng đi xa.
......
"Nhóc điên."
"Đại ngốc!"
"Anh mới là đồ ngốc! Là anh mới đúng!"
Tạ Vân Ý khẽ khép mắt lại, thầm nghĩ.
Ừ.
Anh là đồ ngốc.
Em là nhóc điên.
Đồ ngốc yêu nhóc điên.
Nhóc điên có thấy không?