Chôn Tôi Với Một Nhánh Sơn Trà Trắng

Chương 1

Editor: Kẹo Mặn Chát

1.

Hôm nay, sau khi tan tầm tôi đi ngang qua chợ hoa chim cảnh gần chung cư, đầu óc chợt động liền lên tầng hai muốn mua hoa.

Ông chủ cho rằng tôi muốn mua hoa hồng, nhoẻn miệng cười chỉ vào cái xô trắng được đặt vô cùng nổi bật ở trước cửa, bên trong xen kẽ hơn mười bó hoa hồng đỏ rực, cực kỳ tươi đẹp.

Rất nhiều người đến mua hoa hồng, trong thùng đã vơi bớt gần hết.

"Cậu mua hoa sao?" Ông chủ xoa xoa tay, thuận miệng hỏi rồi lập tức muốn đi lấy hoa hồng.

Hoa hồng đúng là rất đẹp.

Đáng tiếc tôi không thích hoa.

Ghét nhất là hoa hồng.

Xấu.

2.

Ông chủ vẫn rất nhiệt tình, "Hôm nay là lễ tình nhân, nhiều người đến mua hoa hồng, cái này không ngờ... bán nhanh tới vậy! Đợi lát nữa còn phải đi đưa một bó hoa, người nọ yêu cầu mười chín đóa hoa hồng..."

"Tôi không muốn hoa hồng."

Cuối cùng tôi cũng ngắt lời ông ấy, chỉ vào chậu hoa không mấy bắt mắt ở trong góc, "Tôi muốn thứ kia."

Ông chủ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, là một cây sơn trà trắng.

Rất gầy yếu, có lẽ là do không được chăm sóc tỉ mỉ, cảm giác mấy ngày nữa là nó sẽ chết.

Ốm yếu bệnh tật.

Giống như tôi.

3.

Bỗng nhiên bị cắt ngang khẳng định sẽ khó chịu, huống chi chào hàng lâu như vậy cũng sẽ có chút lúng túng.

Tuy nhiên, ông chủ chỉ mỉm cười, đặt hoa hồng trong tay xuống và đi về phía góc kia.

"Cây này?" Ông ấy nhấc chậu hoa lên rất dễ dàng, sơn trà trắng nhẹ nhàng đung đưa giống như một luồng gió.

Sao hoa có thể giống như gió được chứ?

Tôi nghĩ hôm nay chắc tôi hơi ốm rồi.

"Ừm."

Ông chủ cười hì hì, "Rất tốt rất tốt, sơn trà trắng cũng đẹp, ngôn ngữ hoa rất hay. Lúc trước khi tôi thổ lộ với vợ tôi, tôi cũng tặng sơn trà trắng. "

4.

Tôi nhận lấy túi nylon màu màu xanh dương, bên trong có đựng cây sơn trà trắng của tôi.

Tôi không thích hoa.

Nhưng Tạ Vân Ý thích.

Anh ấy thích hoa sơn trà trắng nhất, hồi cấp ba tôi thấy anh ấy mang theo hoa khô vài lần.

Ông chủ thật sự rất nhiệt tình, tôi đành phải tán gẫu với ông ấy đôi câu, sau đó không quá tập trung mà chúc phúc, "Như vậy à... Vậy chúc ông chủ và bà chủ đầu bạc răng long."

Tôi suy nghĩ thêm một chút, "Buôn bán thịnh vượng!"

Vốn dĩ tôi còn muốn nói cái gì mà giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, nhưng đã thấy ông chủ khoát tay với tôi.

Ông ấy vẫn treo nụ cười trên môi, rất thoải mái tự nhiên, giọng điệu bình thản.

"Không cần đâu."

Ông chủ là một người đàn ông trung niên, nhìn qua sắp năm mươi tuổi.

Ông ấy cười nói, "Omega nhà tôi... sẽ ra đi trong mùa đông này, ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

......

Tôi đột nhiên hối hận vì đã nói một câu như vậy.

Túi nilon trong tay cũng trở nên trĩu nặng, cảm giác tội lỗi bất chợt sinh ra.

5.

Khi tôi về đến nhà, trong nhà không bật đèn.

Tạ Vân Ý không về nhà.

Anh ấy nói tối nay tăng ca ở công ty và sẽ không về ăn tối.

Tôi thay dép, rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt vô cảm trong gương, chỉ có đuôi mắt ửng đỏ.

Sơn trà trắng được tôi nuôi trên ban công, không biết có thể sống không.

Lúc trước cũng không phải chưa từng thử nuôi chút hoa cỏ nhỏ, đáng tiếc là tôi ngốc, nuôi một cây chết một cây, Tạ Vân Ý nhìn không nổi nữa liền ném đám lá cây chết khô kia ra ngoài.

Vốn là định lên Baidu tìm một vài kỹ xảo nuôi hoa, thì trên màn hình điện thoại chợt nhảy ra một thông báo.

Tôi không muốn xem nhưng tay tôi lại lên cơn nhấn vào trong.

Lịch sử trò chuyện một tháng trước vẫn có thể nhìn thấy.

6.

Hạ Niệm Tùy: Mày định chiếm giữ bạn trai của tao bao lâu?

7.

Hạ Niệm Tùy là anh trai trên danh nghĩa của tôi.

Cũng là bạn trai cũ của Tạ Vân Ý.

Năm mười tám tuổi ngày đó, Tạ Vân Ý thích Hạ Niệm Tùy, anh ấy đối xử với tôi giống như những người bạn học bình thường khác, mãi cho đến khi Hạ Niệm Tùy xuất ngoại, tôi mới dám chiếm được một chút chú ý trong thế giới của anh ấy.

Hạ Niệm Tùy vô cùng tự tin, anh ta quả thực chỗ nào cũng tốt hơn tôi gấp ngàn lần vạn lần.

"Cho tao một tháng, tao có thể để mày ngoan ngoãn trả lại thứ mày trộm được cho tao."

8.

Ừ.

Tạ Vân Ý là tôi trộm được.

Hạ Niệm Tùy cũng giống như tôi lúc trước, đều là Beta bình thường.

Tôi dùng chút thủ đoạn, trở thành Omega, thuận lý thành chương sánh đôi với Tạ Vân Ý.

9.

Thông báo mở ra chỉ có một tấm hình.

Alpha của tôi đang cúi đầu bóc tôm, ánh mắt rất dịu dàng, còn nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm vào vỏ tôm trong tay, bao tay cũng không đeo.

Tạ Vân Ý chưa từng bóc tôm cho tôi.

Anh ấy có bệnh sạch sẽ, mỗi lần ăn tôm trên bàn ăn nhất định phải đeo bao tay, nếu không anh ấy sẽ tức giận.

Thì ra bệnh sạch sẽ cũng chia người.

10.

Tạ Vân Ý về đến nhà lúc một giờ rưỡi, tôi cuộn tròn trên sô pha, nghe thấy động tĩnh liền mở to đôi mắt mỏi mệt ra.

Anh ấy không nhìn tôi, cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình, thay giày ở cửa chính.

Tôi trèo xuống ghế sô pha, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, may mà tôi không trông cậy vào việc Tạ Vân Ý sẽ đến đỡ tôi, tự mình nắm lấy thành ghế sô pha đứng vững dậy.

"Anh về quá muộn rồi."

Tôi làm nũng dính người lên, quấn lấy Tạ Vân Ý ôm một chút.

Trong phút chốc anh ấy có ý muốn đẩy tôi ra nhưng bị tôi ôm chặt, đành phải từ bỏ.

"Không bắt cậu phải đợi." Anh ấy thậm chí còn không nhìn tôi, tôi nghi ngờ anh ấy chỉ coi tôi như một con mèo.

Một con mèo luôn thích bò trên người, chỉ là một con súc sinh mà thôi, không tính là người.

Tôi vùi mặt vào cổ anh ấy, thực tế là đang ngửi tuyến thể của anh.

Có mùi hoa hồng.

Tôi không thích nó.

Vì thế tôi lạnh lùng liếc mắt, không có bất kỳ điềm báo nào ngẩng đầu lên, thản nhiên nhắm ngay cổ Tạ Vân Ý mà cắn xuống.

Không được phép có hoa hồng.

Không được phép.

Không được!

Thật ra cắn tuyến thể rất đau, huống chi tuyến thể của Alpha còn mỏng manh hơn Omega, cho nên không thể không cắn.

Đúng như tôi dự đoán, tôi bị Tạ Vân Ý ném ra ngoài, sau lưng đυ.ng vào tủ TV, đau đớn hít một ngụm khí lạnh.

Có lẽ đã bầm tím rồi, nhưng tôi không quan tâm.

Đôi mắt của anh ấy rất lạnh, giống như tuyết trong mùa đông, tôi lạnh quá.

Tôi chà xát hai cánh tay của mình, cọ đến khi một tay ứ máu.

Lúc Tạ Vân Ý không về nhà, tôi nhàm chán co người trên ghế sô pha, cầm một con dao tiện dụng vẽ sơn trà trắng lên cánh tay mình.

Thật đáng tiếc, máu màu đỏ và nó lại biến thành một bông hồng đáng ghét.

"Hạ Vị Nhiên, cậu nên đi khám bệnh. Bệnh cũng không nhẹ đâu." Anh ấy lạnh lùng mở miệng, đưa tay che một bên gáy, ánh mắt nhìn về phía tôi rất lạnh nhạt, kỳ thật tôi tình nguyện để anh ấy và tôi cãi nhau, hận cũng được dù sao vẫn còn hơn sự thờ ơ hờ hững.

Ít nhất có thể chứng minh rằng anh ấy yêu tôi.

11.

"À."

Tôi muốn ngồi thẳng dậy, nhưng mà thực sự rất đau, tôi không thể làm gì khác ngoài việc xoa eo, nhìn anh ấy một lúc rồi rời ánh mắt đi.

"Ngày mai em sẽ đi bệnh viện, anh có đi cùng em không?"

Đáp án là Tạ Vân Ý không thèm liếc mắt nhìn tôi, trở về phòng ngủ rửa mặt.

Hôm nay anh ấy chưa nói tôi có thể ngủ cùng anh ấy không.

Tôi tính sẽ tạm thời qua đêm trên ghế sô pha.

12.

Hạ Niệm Tùy thích hoa hồng.

Khi hai người họ yêu nhau, cả trường không ai không biết.

Một người là Alpha có phẩm chất và năng lực học tập xuất sắc, là ánh sáng của trường học, một người là Beta có thiên phú mỹ thuật cực cao.

Lễ tình nhân năm lớp 11 ngày ấy, Tạ Vân Ý tặng Hạ Niệm Tùy mười chín đóa hoa hồng trên sân thể dục.

Mọi người xung quanh đều đang ồn ào.

Bọn họ vỗ tay tán thưởng.

Chỉ có một mình tôi trong im lặng.

13.

Hoa hồng đáng ghét.

Thế là tôi lại vẽ thêm vài đường ở trên tay mình, cuối cùng vẫn không giống.

14.

Sáng sớm Tạ Vân Ý ra ban công tìm quần áo và nhìn thấy hoa của tôi.

Anh ấy nói nó khá đẹp.

15.

Sơn trà trắng là loài hoa đẹp nhất trên thế giới!

Hôm qua tôi đã từ chức, hôm nay không đi làm!

Vậy tốt thôi, tôi đi chăm sóc sơn trà trắng của mình.

16.

Bác sĩ nói tôi bị bệnh.

Tôi nói anh ta mới bị bệnh.

Tôi không bị bệnh.

Tôi không có.

Tôi sẽ không chết đâu.

17.

Được rồi, thật ra vẫn sẽ chết.

Bác sĩ nói phương pháp tốt nhất là cắt bỏ tuyến thể, như vậy có thể giúp tôi kéo dài tuổi thọ tối đa.

Bằng cách đó, tôi có thể sống thêm năm năm nữa.

Tôi hỏi bác sĩ, nếu không cắt, chỉ cần uống thuốc thì tôi có thể sống trong bao lâu?

Bác sĩ nâng mắt lên rồi lại hạ xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ nói, "Cậu muốn bị đau đớn đến chết sao?"

18.

Tôi vẫn chọn uống thuốc.

Không quan trọng.

Gần đây Tạ Vân Ý vẫn không về nhà.

Tôi đã gọi điện cho anh ấy, anh ấy cũng không bắt máy.

Hạ Niệm Tùy nói anh ta sẽ quyết tâm giành lại.

Tôi chán nản trả lời qua loa, ồ, cố lên.

Hy vọng anh sớm thành công.

19.

Tạ Vân Ý về nhà.

Anh ấy nhìn cây sơn trà trắng của tôi, có hơi ngạc nhiên.

"Còn sống?"

Tôi không biết anh ấy đang hỏi gì, hỏi hoa hay hỏi tôi.

"Ừm, sắp chết rồi."

Tôi có chút lười biếng, vài ngày không thấy nên rất nhớ nhung, tôi vén chăn xuống khỏi trên ghế sô pha rồi bò lên người anh ấy.

"Kỳ phát tình của em sắp đến, anh ở lại với em vài ngày đi."

20.

Tạ Vân Ý cắn tôi đau quá.

Tôi nghi ngờ anh ấy đang trả thù tôi.

"Đừng đánh dấu em." Lúc sắp ngất đi, tôi cũng không quên nhắc nhở Tạ Vân Ý.

Nhưng lần này có lẽ anh ấy tức giận rồi, không nghe lời tôi nữa.

Đêm hôm khuya khoắt lại phải đến bệnh viện.

Tạ Vân Ý lật xem sổ bệnh của tôi, giương mắt nhàn nhạt nhìn về phía tôi.

Tôi xòe tay ra, cười bất đắc dĩ.

Trách tôi sao?

"Cậu lại đang chơi trò gì vậy? Dùng cách tự mình hại mình để ép tôi... Cậu còn muốn chơi thêm mấy năm nữa?"

Anh ấy ném sổ bệnh xuống đất.

"Không biết."

Tôi cười nói.

Tôi thực sự không biết.