Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 532

Sờ Trần gật đầu dứt khoát, hắn đối Ninh Tử Mặc này, cũng là tràn đầy hiếu kì.

Vì một cô gái sinh tử chiến trong Vĩnh Dạ, đem tất cả bỏ mặc.

Rièng điểm này, trong lòng Sở Trần có chút tôn trọng Ninh Tử Mặc.

VI người con gái mình yêu, từ bỏ mọi vinh quang.

Trên thế giới, có mấy người làm được.

“Đúng rồi, một người là thiên chi kiêu từ, là một trong Thiên Nam thập thiếu gia, trò’ thành thủ lôi đài của Vĩnh Dạ, sự việc này không gây ra chấn động tại Dương Thành sao?”

Sở Trần có chút nghi hoặc.

“Trừ cao tầng Vĩnh Dạ cùng một số ngưởi của Ninh Gia, không ai biết thân phận của đại ca cả”

Ninh Tử Châu nói, “Đại ca thời điểm ban đầu trầm luân điên cuồng tại Vĩnh Dạ, đúng là đã nhấc lên một trận bão táp tại Dương Thành, tỏi đưa cho Thúc những cái video kia, cũng do được quay lén vảo thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi Vĩnh Dạ và Ninh Gia đạt được thỏa thuận,

trong mọi trận chiến đại ca đều đeo mặt nạ, mà lại, Ninh Gia cũng đối với bên ngoài tuyên bố bởi v) đại ca tại Vĩnh Dạ xuất hiện biến cố, gia tộc quyết định, đem đại ca phái ra nước ngoài, phụ trách bố trí các sản nghiệp ở nước ngoài của Ninh Gia, không có cho phốp, tuyệt đối không được trở về.”

“Lúc ấy, ngay khi tin tức kia phát ra, đã gây nên cực lởn oanh động tại Dương Thành, có người vui vè có người sầu, đương nhiên, vui mừng nhất là những tên con trai giàu có bị đại ca đàn áp. Chỉ khi đại ca rời đi, bọn họ mởi thắy hy vọng có thể vang danh.”

“Kể từ đó, cái tên Ninh Tử Mặc dần biến mắt trong giới kinh doanh Dương Thành, mà bên trong Địa Hạ quyền quán, một thủ

lôi đài với biệt danh ‘Đãp án’ thanh danh cực cao.”

Đáp án.

Sở Trần sửng sốt, danh hiệu là ‘Đáp án’, đáp án mà Ninh Tử Châu muốn biết là gì.

Đó có phải là sự biến mất đột ngột cùa cô gái?

Ninh Từ Mặc thủ giữ tại Vĩnh Dạ hết năm này qua năm khác, chính là để đợi cô gái trở về, cho anh ta một câu trả lời?

Ninh Tử Châu từ đầu đến cuối đều không nói rỏ vì sao cô gái lại biến mất, có thể là có chuyện gì không nói ra được, hoặc có thể chính minh cũng không có đáp án.

Nhưng Ninh Tử Mặc, đời này có

thể tìm được đáp án sao?

Trong lòng Sở Trần rất kính trọng Ninh Tử Mặc, nhưng cũng cảm thấy cách làm cùa Ninh Tư Mặc có chút ngu ngốc.

Chẳng qua, không có đúng hay sai.

Sau khi cân nhắc một hồi, Sờ Trằn ngẳng đầu, “Vậy quyết đinh thế đi, gặp lại nhau vào thứ sáu.”

Sở Trần càng ngày càng tò mò về Thiên Nam dệ nhất thiếu gia.

Nhắc đến Thiên Nam đệ nhất thiếu gia, Sở Trần đột nhiên nghĩ tới, cũng đâ mấy ngày rồi không gặp Hạ Bắc.

Từ lúc bát đại tông sư chặn hắn tại cửa nhà hát kịch Hải Tâm Sa, sau khí Hạ Bắc đưa theo người

nhà tới chi viện dẫn về nhà, Sở Trần không có gặp qua Hạ Bắc.

Hạ Bắc là người dầu tiên ở bẽn cạnh ủng hộ Sở Trần, khi hắn còn đang có danh hiệu ‘ké ngốc’, hơn nữa hết lần này tới lần khác đứng chung đội với Sở Trần vô điều kiện, từ lâu, Sở Trần đã coi Hạ Bắc là bạn.

Sau khi Ninh Từ Châu đầy tâm sự rời khỏi Tống Gia, Sở Trần I liền gọi điện cho Hạ Bẳc, nhưng trước đẻ cho Sở Trằn ngạc nhiên đó là, Hạ Bắc không có nghe máy.

Sở Trần khẽ nhíu mày, trong lòng tính nhầm, ngón tay khinh động vài lần, hắn luôn cảm thấy Hạ Bắc đâ phát sinh chuyện gi đó.

Tống Thiên Dương vội vàng đi tới, “Ninh thiếu gia sao lại không

ăn cơm liền trở về rồi.”

“Cậu ấy còn việc khác phải làm, con đa hẹn cậu ấy ăn tối vào thứ sáu.”

Sử Trần cười nhẹ nói.

‘Vậy là tốt rồi.”