Nhìn thấy cảnh này, đám sát thủ bên kia ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
Mục tiêu tối nay của chúng là Sở Trần.
Tống Thu gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc Sở Trần sẽ lộ diện.
Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm chập chờn trong đêm.
Tống Thu lại một lần nữa bức lui.
Vẻ mặt của Tống Khánh Hạc rất dữ tợn, đằng đằng sát khí, đột nhiên, một con dao sắc bén từ trong tay áo hắn bay ra, đâm về phía Tống Thu.
Dưới tình thế cấp bách, Tống Thu hướng phía sau lộn một vòng.
Tống Khánh Hạc cùng hai người sải bước tới gần, “Tìm Khu Linh Phù trên người hắn.”
vẻ mặt của Tống Khánh Hạc ảm đạm và lạnh lùng, hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh thân thể Tống Thu bò đầy độc vật.
Đồng thời, bốn phương tám hướng, từng loại độc vật bò quanh Tống Thu.
Khi Tống Thu một lần nữa lùi lại, bước chân loạng choạng, túi thơm trên người đột nhiên rơi xuống đất.
Sắc mặt Tống Thu lập tức thay đổi rõ rệt, toàn thân nổi da gà, kịch liệt run rẩy, đồng tử trợn to đến cực điểm.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa ra toàn thân.
Nếu không có túi thơm này bảo vệ cơ thể, cậu sẽ không có cách nào để đối phó với những độc vật xung quanh mình.
Hai mắt Tống Thu tỏ ra vô cùng kinh hãi, cậu bỗng nhiên chạy đi … Nhưng Tống Khánh Hạc căn bản không cho Tống Thu cơ hội này.
Oanh! Tống Thu lại một lần nữa bị đánh lui, ngã xuống đất.
“Đi chết đi.”
Tống Khánh Hạc cười gằn, thao túng độc vật.
Trong nháy mắt, độc vật xung quanh Tống Thu điên cuồng lao về phía cậu.
Trong mắt Tống Khánh Hạc lộ ra vẻ chờ mong.
Nghìn cân treo sợi tóc.
Tống Thu trợn to mắt.
Nắm chặt nắm đấm.
Hoảng sợ tới cực điểm.
Khi chúng chuẩn bị đến gần Tống Thu, hai đạo Linh Phù bất ngờ bay ra, phát nổ trên khống.
Linh Phù sau khi nổ tạo thành hai ngọn lửa màu lục lam, trông vô cùng chói mắt.
Đám rắn độc đúng lúc lao về phía ngọn lửa màu xanh, liền trực tiếp rơi xuống đất.
Lúc này sau lưng Tống Thu đổ đầy mồ hôi lạnh, bất giác nhìn lại.
Một bóng người chậm rãi bước
ra.
“Anh rể.”
Tống Thu thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù biết Sở Trần đang ở sau lưng mình, nhưng lúc đó Tống Thu sợ tới mức hồn phi phách tán.
Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Sở Trần, đôi mắt của Tống Thu sáng lên.
Hai đạo Linh phù, ánh lửa loá mắt, trong nháy mắt liền đem những con rắn độc kia thiêu chết.
Chẳng trách anh rể lại yên tâm rằng để mình và Mạc Vô ưu ra tay trước, anh rể có đầy đủ tự tin có thể cứu minh lúc nguy hiểm.
Thủ đoạn của Kỳ Môn! Tống Thu rất kích động, cậu có một khao khát vô hạn đối với Kỳ Môn thần bí.
“Sở Trần, ngươi rốt cuộc cũng dám đi ra?”
Tống Khánh Hạc ánh mắt tàn nhẫn, phẫn uất nhìn chằm chằm Sở Trần.
Nếu không phải tên cô gia ở rể
Sở Trần này, cả nhà Tống Thiên Dương đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn từ lâu rồi.
Chính Sở Trần đã hết lần này đến lần khác phá hủy những việc tốt của họ.
Sưu! Sưu! Sưu! Đám sát thủ vốn đang đứng ở một bên không cỏ động tĩnh gì, lúc này đột nhiên ra tay.
Mục tiêu, Sở Trần.
Hơn chục tên sát thủ chầu chực, bốn phương tám hướng gϊếŧ tới, ánh mắt của chúng dâng lên đầy
sát khí.
Tống Thu biến sắc.
Đệ tử của Vu Thần Môn đã đủ khó để đối phó, giờ lại thêm đám sát thủ này, không thể chờ đợi liền ra tay gϊếŧ người.
“Anh rể cẩn thận.”
Tống Thu kêu lên.
Sở Trần ngẩng đầu.
Hồi lâu.