Hoàng Giang Hồng thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ, “Diệp Gia bên kia, có động tĩnh gì không?”
vẻ mặt của Hoàng Vũ rất phức tạp, ”Sau khi Diệp Yên nghe được tin tức về hành động của Ninh Gia, cô ấy mang theo đám người Diệp Gia và rời đi nhanh chóng rồi.”
Hoàng Giang Hồng nghe xong càng là tràn đầy cảm xúc bất lực
Diệp Gia không đủ dũng khí để cùng Hoàng Gia gánh chịu sóng gió này.
Dưới thủ đoạn lôi đình của Ninh Gia, Hoàng Gia nhất định phải hứng chịu đả kích trước nay chưa từng có.
“Bất kể như thế nào, đừng từ bỏ.”
Sắc mặt mọi người trong Hoàng Gia đều tái nhựt.
Động thái lần này của Ninh Gia khác với cuộc chiến kinh doanh thông thường, Ninh Gia dùng phương thức đơn giản và thô bạo nhất để khai chiến với Hoàng Gia.
“Tôi đã liên lạc với một số lãnh đạo trong thành phố và muốn biết động thái tiếp theo của Ninh Giakhi tới Thiền Thành, nhưng các câu trả lời đều rất mơ hồ, thậm chí một số còn không trả lời
điện thoại.”
“Có tin tức truyền tới, trong các ngôi nhà ở Kim Than Thành, tồn tại rất nhiều vấn đề về chất lượng, một số chủ nhà đã giương cao biểu ngữ để tấn công Hoàng Gia tạiKim Than Thành.”
“Đút tiền bạc rót vào, dùng con người nghiền ép, dư luận công kích,…” Mặc dù chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng mọi người trong Hoàng Gia dường như đều có thể nhìn ra số phận Hoàng Gia sắp tới.
Thiên Nam đệ nhất gia tộc.
Chỉ một ngày này, người ta mới thực sự thấy được sự khủng khϊếp của bọn họ như thế nào.
Hoàng Gia, gia tộc giàu có số 1 ở Thiền Thành, trước sự tấn công dễ như trở bàn tay của Ninh Gia đã không còn sức chống trả.
Vô số người đều ngây ngốc.
Ngay cả Sờ Trần cũng không nghĩ tới,chỉ một hành động của Ninh Tử Châu đã trực tiếp làm lung lay căn cơ củaHoàng Gia.
“Ninh Tử Châuthật không hổ là thập đại thiếu gia của Thiên
Nam.”
Tống Nhancảm thán.
Sở Trần gật đầu phụ họa, khen ngợi vài câu, sau đó nói: “Anh là thúc của hắn.”
Tống Nhan, “…”
“Bà xã, Chế dược Bắc Trần bây giờ thế nào?”
Sở Trần đột nhiên hỏi, “Chúng ta có thể mượn cái một đợt thanh thế này, đem chế dược Bắc trầnđẩy ra.”
“Một công ty vừa mới đăng ký, ngay cả sản phẩm cũng không có, thì làm sao đẩy được.”
Tống Nhan nói, “Hơn nữa, ngành dược khác với những ngành khác, cho dù Kim Than Thành sập, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới Tiền Gia. Nếu Chế dược Bắc Trần muốn tiến vào Thiền Thành thành công vẫn phải dựa vào sản phẩm.”
Hành động của Thiên Nam Ninh Gia không chỉ gây sóng gió ở Thiền Thành, mà còn thu hút rất nhiều của sự chú ý ở bên ngoài Thiền Thành.
Hạ Gia.
Hạ Vọng Giang cũng đang chú ý đến thông tin này, trên mặt của ông ta không thể che giấu vẻ khó có thể tin.
Sau một ngày trôi qua, ông ta vẫn không hiểu tại sao Ninh Gia lại ra tay giúp đỡ Tống Gia.
Hạ Vọng Giang trong lòng vẫn có chút hối hận.
Nếu ông ta biết điều này sớm hơn, ông ta nên nghe lời Tiểu Bắc và giúp đỡ Tống Gia.
Điện thoại di động vang lên.
Hạ Cao Sách, người đang ngồi đối diện với Hạ Vọng Giang, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói của anh ta run rẩy, “Đến, đến, hắn lại tới.”
Hạ Vọng Giang liếc nhìn số người gọi… Tiểu Bắc.
Hạ Vọng Giang sắc mặt tái xanh.
Kể từ khi Ninh Gia ra tay vào buổi sáng, cho đến nay, Hạ Bắc đã gọi điện thoại về nhà không dưới hai mươi lần.
Mỗi khi điện thoại được kết nối, là lại nghe những lời đắc chí của anh ta.
Thậm chí trong lúc đắc chí,hắn ta còn nói ‘Lão Hạ, tầm nhìn của cha không tốt bằng con,con đã sớm nhìn ra sự bất phàm của Trần Ca rồi’.
“Không tiếp.”
mật khẩu: 9999
Hạ Vọng Giang liền để điện thoại về chế độ yên lặng.
Sau khi cân nhắc một chút,Hạ Vọng Giang ngẩng đầu lên nói: “Cao Sách, chú ý vấn đề này một
chút,nếu có cơ hội … chúng ta cũng sẽ làm gì đó.”
Chương 237
Ninh Gia thủ bút, đủ để thấy được, ảnh hưởng của Sở Trần trong mắt Ninh Gia.
Trái tim Tô Nguyệt đột nhiên căng thẳng, bà liếc nhìn Tống Nhan.
Sở Trần về sau, liệu cậu ta có nguyện ý làm con rề của Tống Gia không?
“Thiên Dương, đừng ngây ngốc nữa, hãy nhanh chóng hành động đi.”
Tống Trường Thanh nói, “Đem tin
tức này truyền đi, để càng nhiều người biết càng tốt, cái này đối với Kim Than Thành, tuyệt đối là công kích trí mạng. Còn nữa, thừa cơ hội sự chú ý của Hoàng Gia đều đổ dồn về Kim Than Thành, hãy liên lạc với các nhà, toàn lực xung kích.”
Hoàng Gia.
Hoàng Giang Hồng đã bỏ thuốc được 20 năm.
Nhưng vào lúc này, ông đang ngồi trên sô pha, thần sắc ảm đạm, trên sàn nhà đầy những tàn thuốc.
Bảy người con trai cùng đám con cháu trong Hoàng Gia đều ở đó, giờ phút này, tất cả đều đang nín thở, không dám thở mạnh.
Bọn họ có nằm mơ cũng nghĩ không ra, Hoàng Gia như mặt trời ban trưa, vậy mà rơi vào tình cảnh này.
Qua một đêm, móng vuốt đều đang duỗi ra trước mặt.
Hoàng Giang Hồng cảm thấy được áp lực trước nay chưa từng có, đem tàn thuốc ném trên mặt đất.
ông ta đứng dậy.