Tống Thu liếc nhìn Sở Trần.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu.
Anh rể đã sớm ngờ tới đối phương sẽ hồi mã thương quay lại đánh, anh ấy căn bản không cỏ ý định bỏ qua cho Hoàng Ngọc Hằng.
Đường lớn rộng rãi.
Sở Trần và Lạc Thư Hà nhìn nhau.
“Đại sư huynh, chinh là hắn đãkhi dễNgọc Hằng.”
Diệp Yên nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng tràn đầy chờ mong.
Cô tự tin rằng với thực lực của đại sư huynh, có thể dễ dàng treo Sở Trần lên đánh.
Trong mắt người Hoàng gia cũng lộ ra vẻ chờ mong.
Hôm nay, Sở Trần đã làm cho Hoàng Giamặt mũi mất hết.
Lạc Thư Hàkhuôn mặt mỉm cười nhìn Sờ Trần, nhẹ nói: “Quỳ xuống.”
“Đại sư huynhuy phong thật lớn.”
Sở Trần cũng cười tủm tỉm, “Phong thái so với năm đó cũng không hề giảm sút.”
Nghe vậy, Lạc Thư Hà đồng tử co rút lại, nghiêm túc nhìn Sở Trần, “Chúng ta đã gặp nhau?”
Tuy nhiên, Lạc Thư Hà nhất thời không nhớ ra được.
Hoàng Ngọc Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, “Sở Trần, đừng tự tỏ ra vẻ bí ần.”
Sở Trần! Hai chữ tựa như bom,
lập tức nổ vang bên tai Lạc Thư Hà.
Nhập mật khẩu: 1234
Lạc Thư Hà trợn to hai mắt kiên định nhìn chằm chằm Sở Trần, khuôn mặt này cùng khuôn mặt non nớt hơn mười năm trước, chậm chậm hợp lại với nhau.
“Sao lại là ngươi!”
Lạc Thư Hà đột nhiên lùi lại phía sau mấy bước.
Đây là một cơn ác mộng đã kéo dài trong tâm trí của Lạc Thư Hà.
Hơn mười năm trước, trên núi
Thái Sơn, hắn gặp một đứa trẻ mười tuổi, vốn đinh trêu chọc một phen, nhưng lại bị đứa nhỏ mười tuổi đó trực tiếp đánh cho một trận! Lạc Thư Hà còn nhớ rõ sau khi bại trận, hắn xưng danh Thanh Dương Phái ra, lúc đó đứa trẻ kia hai tay chắp sau lưng, giẫm lên hắn ờ dưới chân, nói: “Nhớ kỹ, ta tên làSỞ Trần, ta đang tìm ngươi, có tìm người đến trả thù cũng đừng nhận lầm người.”
Khi Lạc Thư Hà trở lại Thanh Dương Phái, nuốt không trôi cục tức này, liền báo chuyện này cho sư tôn.
vốn nghĩ sư tôn sẽ lổi trận lôi đình mà báo thù cho hắn.
Nhưng mà kết quả hắn chỉ đoán đúng phân nửa, sư tôn đúng là đã nổi trận lôi đình, sau đó lại đem hắn hung bạo đánh một trận.
Năm đó, Lạc Thư Hàtròn một năm không thể ra khỏi giường.
Lạc Thư Hàvĩnh viễn ghi nhớ về cơn ác mộng này.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyến đi đến Thiền Thành lần này vậy mà khiến cơn ác mộng
của hắn quay trở lại.
‘Sờ Trần!
»
Lạc Thư Hàvô ý thức rùng mình một cái, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra, trong nháy mắt lan tràn toàn thân.
Tất cả mọi người trong Hoàng Gia đều nhìn Lạc Thư Hà, hoàn toàn mong đợi Lạc Thư Hà ra tay, nhưng không ngờ, Lạc Thư Hàkhi nghe thấy cái tênSỞ Trần, vậy mà lại sự hãi lùi lại.
Cái tên Sở Trần lại đáng sợ như vậy sao?
Hoàng Ngọc Trân nhìn tên đại sư huynh lùi về phía sau mấy bước, không khỏi sửng sốt.
Đại sư huynh này cũng quá lởm đi.
Hắn ta còn không có động thủ, mới chỉ nghe thấy cái tênSỜ Trần mà lập tức lui lại.
“Danh tiếng lớn nhất của Sở Trầnkhông phải là tên ở rể sao?”
Hoàng Ngọc Trân rất khó hiểu.
Diệp Yên cũng sửng sốt, vô ý thức buột miệng nói: “Đại sư
huynh.”
Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng không khỏi trầm xuống.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Đại SU’ huynh của Ngọc Hằng.
Từ việc trình độ của hắn được Ngọc Hằng cùng Diệp Yên hưng phấn đánh giá, Hoàng Giang Hồng vốn cũng là đầy chờ mong, vị đại sư huynh đến từ Thanh Dương Phái này, có thể đánh bại Sở Trần.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sửng sốt.
Lạc Thư Hàlấy lại tinh thần, nhìn Sở Trần một lúc, kiên trì, chắp tay về phía Sở Trần, “Thì ra là Sở huynh.”
Trong lòng của Diệp Yên và Hoàng Ngọc Hằng đồng thời chấn động, bọn họ nhìn Lạc Thư Hà với vẻ khó có thể tin.
Bọn họ thật không ngờ rằng Sờ Trần thật sự quen biết đại sư huynh?
Sở Trần khẽ mỉm cười, “Đại sư
huynh, mời.”
Trong lòngTống Thu thắt lại.
Vị đại sư huynh này, thực lực của hắn có vẻ bất phàm.
Mạc Vô Ưu đôi mắt cũng lo lắng nhìn Sở Trần.
Thanh Dương Phái, một đại phái Cồ Võ chính thống, môn hạ đồ đệ, cường giả như mây.
“Sư tôn phái chúng ta đến thành phố Thiền Thành, còn có việc quan trọng khác, đã đắc tội rồi,
xin cáo từ.”