Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 260

Hoàng Giang Hồng vẻ mặt âm trầm nhìn nhân viên bảo vệ, “Sở Trần bây giờ ờ đâu? Đưa hắn đến phòng khách.”

“Ông nội, chút chuyện nhỏ này hãy để con xử lý.”

Hoàng Ngọc Hằng ôn hòa nói.

“Sáng sớm mà đã tới đạp cửa nhà họ Hoàng, ta muốn xem xemSỞ Trầncó năng lực lớn như thế nào, lại có thể không chút kiêng kỵ tới Hoàng Gia làm càn.”

Hoàng Giang Hồng nói, “Ngọc Hằng, Sở Trầnnói trực tiếp tới

gặp cháu, cháu cùng hắn có khúc mắc gì sao?”

“Ông nội, cháu không phải đã nói qua Cổ trên người ông liên quan tới Sở Trần sao?”

Hoàng Ngọc Hằng nói, “Hắn trước tiên hại ông nội, sau đó lại cứu, để cho ông nội coi hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Cháu hôm qua đã để người đem tin tức chuyển cáo Sở Trần, để Sở Trần đến Hoàng Gia, chịu đòn nhận tội.”

Lửa giận trong mắt Hoàng Giang Hồng càng thêm nồng đậm.

Trong đời ông ta chưa bao giờ bị trêu chọc như thế này.

Vì việc này, đích tôn trưởng tử của nhà họ Hoàng cũng phải xin lỗi trước cả thành phố.

“Sở Trần hiện tại cũng không phải là thái độ thỉnh tội.”

Hoàng Ngọc Hằng khóe miệng cong lên lạnh lùng, “Hắn có lẽ cho rằng lần trước xông qua Hoàng gia một lần, còn tưởng rằng Hắc Diệu Đường của Hoàng Gia cũng chỉ như vậy đi.”

“Ta đã điều năm tổ Võ Đường Hắc Diệu Đường tới rồi. ”

Hoàng Giang Hồng nói, “Ta không tin rằng nắm đấm của Sờ Trần vẫn có thể vượt qua toàn bộ Hắc Diệu Đường Hoàng Gia.”

Tiếng bước chân gấp rút chạy tới.

“ông nội, nghe nói Sở Trần lại tới rối.

Hoàng Ngọc Trân giọng điệu gấp gáp, con ngươi có chút kinh hãi, Sở Trầnđã để lại bóng đen trên người hắn không nhỏ.

Hoàng Dương nói: “Cha, tiểu tử Sở Trần kia, vì cái gì mà sáng sớm đã tới Hoàng Gia giương oai.

“Con nhìn Sờ Trần nghĩ Hoàng Gia là hậu hoa viên của hắn đi.”

Hoàng Lân đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói: “Nếu hôm nay

chúng ta không hạ bệ hắn, tôn nghiêm của nhà họ Hoàng ở Thiền Thành sẽ hoàn toàn bị phá

vỡ.”

Hoàng Giang Hồng không nói nhiều, bước về phía trước.

Sở Trầnmột chân đá văng cửa lớn Hoàng Gia, giống như một tiếng sét đánh xuống trong Hoàng Gia.

Sờ Trần đi hết một quãng đường về phía trước.