Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 232

Tôn gia.

Trong đầu Sở Trần nghĩ đến ông lão họ Tốn có nụ cười giống như Phật Di Lặc, ông ta còn muốn giới thiệu cháu gái của mình cho hắn.

Không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

“Thế nhà cuối cùng, Triệu gia ở đâu?”

Sở Trần hỏi, “Nói đến, nhà họ Triệu này hẳn là rất khiêm tốn nha.”

Đây là lần đầu tiên Sở Trần nghe

nói có một gia đình giàu có họ Triệu ở Thiền Thành.

“Cái này cũng không phải.”

Tống Nhan nói, “Chỉ là vị trí địa lý khác biệt thôi.”

Tống Nhan nghĩ một chút, sau đó lấy tấm bản đồ ra và chỉ cho Sờ Trần, “Nhìn vị trí này, đây là Quảng trường Kim Than, xung quanh khu vực này gần như toàn bộ đều là địa bản của nhà họ Hoàng. Mà Triệu gia …”

Tống Nhan chỉ vào vị trí gần như đối diện, “Cùng với nhà họ

Hoàng, một người ở phía đông, người kia ờ phía tây, có hầu như không có giao tiếp.”

“Nghe em nói, nhà họ Hoàng và nhà họ Triệu dường như có mâu thuẫn?”

Sở Trầnnội tâm khẽ động.

“Ân oán của hào môn thế gia, cái này tôi cũng không rõ.”

Tống Nhan nói, “Tuy nhiên, tôi nghe được vài việc, quả thật là nơi nào có nhà họ Hoàng thì sẽ không có nhà họ Triệu, ngược lại cũng như thế, thực lực của nhà

họ Triệu ở Thiền Thành có thể nói là, chỉ đứng sau nhà họ Hoàng, cùng Tôn gia không khác biệt lắm.”

“Bà xã, em có nghĩ rằng, là Triệu gia đã ra tay sau lưng.”

Sờ Trần trong mắt lóe ra hồng quang như hỏa diễm.

Tống Nhan trợn mắt lườm, “Làm sao tôi biết được, nhưng mà theo lý thì Triệu gia không có lý do gì để chọc giận Hoàng gia.”

Sờ Trần gật đầu, nghĩ đến việc Hoàng lão gia trúng cổ thuật.

Hắn có thể chắc chắn rằng có người trong bóng tối muốn đối phó với nhà họ Hoàng, lần này bọn chúng còn muốn kéo nhà họ Tống vào vũng nước bùn.

“Bà xã à, em có mang theo túi thơm anh tặng em không?”

Sở Trần hỏi.

“Sao anh lại hỏi cái này?”

Tống Nhan đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi Tống Nhan đứng dậy, Sở Trần nhìn thấy túi

thơmcũng âm thầm yên tâm.

Có túi thơm hộ thân do đích thân mình chế tác, cho dù có kẻ trong bóng tối muốn sử dụng sử dụng cổ thuật, cũng xác định tốn công vô ích, đồng thời sẽ ngay lập tức, kinh động tới Sở Trần.

Chạng vạng tối.

Khi Sở Trần đang khoanh chân luyện công, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Sờ Trần mờ mắt ra, ánh sáng tinh nhuệ trong mắt lóe lên rồi biến mất.

Vừa mở cửa, không khỏi ngoài ý muốn, “Tiểu Thu, sao cậu lại ở đây?”

Tống Thunhảy mạnh tới trước mặt Sở Trần, “Anh rể, hiện tại em đã không sao rồi.”