Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 132

Theo bọn họ nghĩ, Tống Thiên Dương một nhà chỉ là một con cừu nhỏ, không nghĩ tới, vậy mà ẩn giấu đi Sở Trần bậc này hùng sư, bảo vệ nhà họ Tống một cách chu toàn.

Nếu không có Sở Trần, bọn họ đã không bị đi đến bước này.

“Quỳ xuống!”

Tống Mục Dương quát bốn con trai, đồng thời bân thândẫn đầu quỳ xuống hướng Tống Trường Thanh, “Cha, chúng con biết sai

rồi, chúng ton nguyện ý chấp nhận gia pháp, chúng con chấp nhận bị đánh, không một câu oán hận.”

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào gia đình năm người của Tống Mục Dương.

Năm người quỳ xuống trước Tống Trường Thanh với một thái độ thành khẩn.

Bốn anh em Long Ưng Bằng Hạc thậm chí còn quỳ dập đầu, “ông nội ơi, chúng cháu đều biết mình sai rồi.”

Tống Thiên Dương khẽ nhướng mày.

Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, đương nhiên hắn biết mục

đích của nhà Tống Mục Dương, bọn họ đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ trong lễ khai trương Kim Thanh Thành, Độc sư là quân bài cuối cùng của bọn họ, nhưng cũng đã bị phế bỏ.

Họ vẫn muốn ờ lại nhà họ Tống để không phải trở thành những con chuột vô gia cư chạy qua đường, chỉ còn lại tia hy vọng cuối cùng là … tình thân.

Dùng thân tình để xúc độngTống Trường Thanh.

Tống Thiên Dương một nhà nhìn nhau với biểu cảm không mấy

thiện cảm.

Kể từ sau khi bọn họ cố gắng gϊếŧ Tống Thu, hai bên đã được định sẵn không còn tình thân.

Tống Thu là nam đinh duy nhất trong dòng dõi của Tống Thiên Dương.

Bất quá, số phận cuối cùng của Tống Mục Dương một nhà vẫn là nằm trong tay Tống Trường Thanh.

Tống Trường Thanh đang ngồi trên ghế sa lon, phía sau là linh bài của tổ tiên nhà họ Tống, uy

nghiêm trang trọng.

Lúc này Tống Trường Thanh như cũ có chút cổ quái, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Tống Mục Dương, “Quy củ của Tống gia, vị trí gia chủ, người có năng lực mới đảm nhiệm. Nhưng mà, các người đã quên điều kiện tiên quyết rồi sao? Nhà họ Tống, tuyệt đối không được phép cạnh tranh hung ác, một khi vi phạm,nhẹ thì xử theo gia pháp, nặng thitrực tiếp xóa khỏi gia phả nhà họ Tống.”

Thanh âm rơi xuống như sét đánh ngang tai, cả nhà Tống Mục

Dương như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội.

“Ông nội ơi, cháu đã biết sai rồi, cháu xin ông nội cho chúng cháu một cơ hội.”

Tống Khánh Hạc nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, hướng phía Tống Trường Thanh dập đầu.

“Ông nội ơi, chúng cháu tâm trí nhất thời bị ma ám, chúng cháu đã biết mình sai.”

Tống Khánh Ưngliên tục nói.

“Cha, hãy nghe con giải thích.”

Tống Mục Dương nói, “Vài ngày trước, một Độc Sư không rõ lai lịch xuất hiện trước mặt Khánh Ưng và dùng nhiều lời lẽ lợi ích để mê hoặcKhánh Ưng,tất cả mọi chuyện, đều là tên Độc Sư không rõ lai lịch kia bày kế, sự tình hôm nay sau khi bại lộ, Độc Sư hắn liền mất tích.”

“Đủ rồi.”

Tống Trường Thanh đập bàn, trợn tròn mắt nhìn đám người bọn họ.

Lập tức bọn câm như hến.

“Chỉ bằng một câu, các người liền đổ hết trách nhiệm cho một tên Độc Sư không rõ lai lịch sao?”

Hai mắt Tống Trường Thanh bừng bừng lửa giận, “Lũ các ngươi thật ác độc, không ngờ lại lợi dụng cuộc thi đoạt Thanh đểdồn Tiểu Thu vào tử địa, trong mắt các ngươi, còn có gia quy Tống Gia? Còn thân tình Tống gia?”

“Mấy ngày trước, độc châm trên roi dài của gia quy cũng là bút

tích của các ngươi đi.”

Thân thề Tống Mục Dương khẽ run lên.

Hôm nay dùng cũng là độc châm.