Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 117

Lần này, hắnlại không né tránh.

Nhiều người nội tâm muốn thốt lên.

Sờ Trần thực sự đã lựa chọn đối cứng với Bôn Lôi Thối Tháp của Lôi Đại Đồng.

Bây giờ trong lôi đài này, dám đối cứng với Bôn Lôi Thối Tháp của Lôi Đại Đồng chắc chắn không có quá ba người.

“Sở Trầnlà đang tìm chết.”

Diệp Thiếu Hoàng nở nụ cười.

Hạ Bắc muốn che mắt lại, hắn không đành lòng xem cảnh tiếp theo…

Bang! Lôi Đại Đồng khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười, Sở Trần, chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi, có thể cùng hắn đối kháng sao?

Nụ cười dần dần đọng lại.

Lôi Đại Đồng cảm thấy một cơn đau nhóitừ chân mình truyền đến, tức thì lan ra khắp cơ thể.

Hít một hơi lạnh.

Lôi Đại Đồng cố gắng thu chân lại, nhưng chân của Sở Trầnnhư kình phong cuốn tới.

“Cái gì mà cú đá sấm sét, rõ ràng là cái chân đậu hũ, không chịu nổi một kích.”

Bang! Ầm! Ầm! Sở Trần hai chân nhanh tới mức nhìn bóng người cũng không nhìn thấy, hướng về phía Lôi Đại Đồng quét tới.

Âm! Thân thể Lôi Đại Đồng bị đánh bay, sau khi bẻ gãy mấy cây trúc phía sau, hắn mới ổn định lại.

Hạ Bắc há to miệng, sững sờ.

May mắn thay, hắn đã không che mắt của mình để nhìn thấy một cảnh tuyệt vời như vậy.

“Vừa rồi, anh ta đã tung ra bao nhiêu cước?”

Tiểu Vô Ưu không nhịn được không khỏi lẩm bẩm một cái, tốc độ cùa Sờ Trần quá nhanh.

Vô Ưuâm thầm nắm chặt tay.

Từ thực lực mà Sở Trần thể hiện, quá khó để đánh bại hắn.

Nhiều người trực tiếp hóa đá.

Vậy mà lúc này,Sở Trầnngay cả nhìn cũng không nhìn Lôi Đại Đồng dạng này, hắn tiếp tục nhảy dựng lên lần thứ hai, “Còn có mấy vị sư vương nữa, đều tới tranh đoạt một chút đi.”

Thanh âm mang theo cuồng vọng, cho người ta cảm kháicủa sự bất khả chiến bại.

Cảm giác này… “Quá tuyệt vời.”

Tống Thu cảm thấy máu trong người sôi trào, muốn hét thật to.

Trong cuộc thi đoạt Thanh, trăm sư tranh phong.

Tống Thu rất ý thức về sự cạnh tranh trong cuộc thi, cậu đã tập luyện chăm chỉ trong thời gian này, hy vọng sẽ thể hiện tốt, tuy nhiên, Tống Thu biết rất rõ rằng quá khó để thu hút sự chú ý tại sự kiện lớn này.

Nhưng bây giờ, Sở Trần lại đã làm được, đem cậu tung hoành ngang dọc, bất khả chiến bại.

Ngay cả Lôi Đại Đồng, người của Võ quán Bôn Lôi Quyền cũng không thể ngăn cản tốc độ của

Sở Trần.

Đây là lần đầu tiên Tống Thu nghe ai đó nói rằng Thôi ThápBôn Lôi là chân đậu phụ.

Phải biết rằng địa vị của Võ quán Bôn Lôi Quyền trong giới võ thuậtThiền Thành chắc chắn có thể được đưa vào top năm.

Nhưng mà, hiện tại không ai có thể trước mặt phản bác câu nói này củaSỞ Trần.

Lôi Đại Đồng bị Sở Trần đẩy lui, đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Tất cả mọi người đều chim trong sự kinh ngạc do Sở Trần mang lại.

Mà câu nói của Sở Trần tương đương với việc thách đấu toàn bộ lôi đài.

Anh ta vẫn muốn tự mình đánh tan trăm sư sao?

Tống Thu cũng cảm thấy mình hơi nổi, nhưng trong lòng lại không kim được máu sôi.

Cậu chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao như vậy trong đời.

Tống Thu từ nhỏ đã thích công phu quyền cước, ở đây không ít gia tộc đại biểu, đều là quyền quán sư phó tiếng tăm lừng lẫy, là nhữngnhân vật Tống Thu từ nhỏ đến lớn đều sùng bái kính sợ, bao quát gồm cả Lôi Đại Đồng.

“Anh rể, có người tới.”

Tống Thu hét lên, liền thấy một người quả nhiên là một sư vương vội vàng chạy tới, nhưng ngược lại Tống Thu cũng không lo lắng như vậy, hắn có một loại mong đợi Sở Trầnsẽ đem đối phương đánh lùi.

Sở Trần cũng không làm Tống Thu thất vọng, ra chân vô cùng gọn gàng linh hoạt.

Những tiếng kinh hô liên tục vang lên.

Sở Trần đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của lôi đài.

“Làm sao có chuyện này?”

Diệp Thiếu Hoàng không thể tin được, vẫn không thề tiếp nhận nhừn gì mình vừa nhìn thấy.

“Tống gia, thật sự có thể thắng sao?”

Hạ Bắc hai mắt sáng rực, trong lòng có chút hưng phấn, tuy rằng tiền bạc đối với anh ta không là gì, nhưng cảm giác giành được giải nhất cũng đủ phấn khích.

“Sở Trần.”

Tống Nhannhẹ giọng nói.

Nhìn quen thuộc má có chút lạ lẫm.

Ngước mắt nhìn chăm chú.

Cô chưa bao giờ thấy một Sở Trầnlẫm liệt như vậy.

Cái gì mà tên ngốc ở rể?

Anh ấy rõ ràng là thiếu niên anh hùng, người khiến cả thành phố kinh ngạc.

“Ca, chú Thế Hùng có thể ngăn cản đượcSỞ Trầnkhông?”

Hoàng Tú Tú cũng có chút lo lắng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có cô đơn.

Cho tới nay, Hoàng Tú Tú luôn cảm thấy rằng trong thế hệ trẻ, về công phu quyền cước, tuyệt đối không ai có thể sánh được với cô.

Cô là một át chủ bài công phu trong thế hệ trẻ của nhà họ Hoàng.

Nhưng vào lúc này, Hoàng Tú Tú biết rất rõ cô không bằng Sở Trần.

Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải có chút âm trầm.

Hắn vẫn là đánh giá thấp Sờ Trần.