Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc

Chương 114

Một đườn quét qua, đánh đâu thắng đó.

Đây là điều mà Tống Thu không bao giờ dám tưởng tượng.

Tất cả mọi người có mặt đều không thể ngờ rằng tình hình lại đột ngột có sự thay đổi lớn như vậy.

“Đó là… sư tử nhà họ Tống phải không?”

Hoàng lão gia tử cũng nhận ra,

hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trên cao.

“Đúng vậy ạ!.”

Hoàng ngũ gia do dự một lúc, thấp giọng nói: “Con vừa rồi nghe nóingười bị ngã là con trai của gia chủ nhà họ Tống, hiện tại thay thế xuất chiến chính là con rể nhà họ Tống, tên là…Sở Trần.”

“Tống gia, Sở Trần?”

Hoàng Giang Hồngvới cái tên này cảm thấy rất hưng phấn.’Thanh’ trong cuộc thi hôm nay là do ông ấy đích thân chọn,

và nó đến từ cái tênTống giaSỞ Trần’.

Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng lộ ra vẻ hứng thú, “Vi sao vị Sở Trần này, văn võ song toàn, trẻ tuồi và tài năng, lại cam tâm ở rể nhà họ Tống?”

Câu nói của Hoàng Giang Hồng khiến ngay cả những người con trai xung quanh cũng phải giật mình.

Vãn võ song toàn, thanh niêntài tuấn.

Từ trên lôi đài biểu hiện ra phong thái, nó thực sự là bất phàmtrác tuyệt.

Nhưng một người như vậy không ngờ lại ở rể nhà họ Tống, hơn nữa, ở Thiền Thành, anh ta đã trờ thành trò cười suốt năm năm nay.

“Thật là thú vị.”

Hoàng Giang Hồng cười, “Đột nhiên ta cảm thấy Sở Trần nhà họ Tống này mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thế Hùng.”

Vừa dứt lời, một người bên cạnh đã tỏ ra nghi ngờ, “Sở Trần thực sự thể hiện một màn biểu diễn đáng kinh ngạc, bất quá,vừa rồi trong đám người chặn hắn cũng không ai có thực lực nổi trội, hắn có bao nhiêu năng lực cạnh tranh, còn phải chờ thử thách đến từ những vị sư vương kia.”

Đại đa số mọi người ánh mắt đều

tập trung vào Sở Trần.

“Vậy mà…không ai có thể ngán cản Tiểu Trần.”

Hạ Bắc ngạc nhiên thích thú, vô thức nhéo người đang ngồi phía sau anh, “Tôi không phải đang nằm mơ chứ?”

Người kia đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt đều muốn chảy xuống.

Nhưng anh ta biết thân phận cùa Hạ Bắc, vị thiếu gia nhà họ Hạ ở Dương Thành này, anh ta không đắc tội nổi.

“Anh ấy thực sự …” Đầu óc Tống Nhan có chút trống rỗng.

Sở Trần đã hơn một lần nói trước mặt cô rằng anh ấy đánh đấm rất giỏi, nhưng Tống Nhancán bản không tin chút nào.

Một màn xông lên chiến đầu của Sở Trần khiến toànThiền Thànhkinh ngạc.

“Mau đánh hắn lăn xuống đi.”

Diệp Thiếu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

Anh nghĩ đến hình ảnh lúc mình

và Vinh Đông bị Sở Trần đánh trên mặt đất tơi bời.

Vinh Đông cũng có mặt tại hiện trường.

Võ quán của Vinh thị đã bị đập phá. Hôm nay nhà họ Vinh không có sư tử tham gia, tuy nhiên, nhà họ Hoàng tổ chức thịnh điển, Vinh Thị tập đoàn tự nhiên sẽ tới tham gia,Vinh Đông chính là người đại diện. Hắn đang nhìn chằm chằm vàosư tửcủa Sở Trần, hắn cũng đang mong đợiSỞ Trần bị đá văng ra khỏi lôi đài.

Ầm! Ầm! Thêm hai con sư tử nữa

bị Sở Trầnđánh bay ra ngoài.

“Tiểu Thu, cậu không có việc gì thì tốt rồi.”

Giọng Tống Khánh ưng vang lên, hai anh em họ đã tiến lại gần.

Tống Khánh ưng ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Sờ Trần cùng Tống Thu nhảy lên, thời điểm hai bên hội tụ, kim quang màu bạc trong lòng bàn tay Tống Khánh ưng lập lòe sắc bén.

Tuy nhiên, không đợi Tống

Khánh ưng kịp ra tay, đột nhiên, một cỗ kình lực mạnh đã ập đến.

Mất cảnh giác không kịp chuẩn bị.

Trên ngườiTống Khánh ưng thân thể truyền đến cơn đau nhói, hắn hét lên một tiếng, kim sắc bạc trong lòng bàn tay đâm thẳng vào tay hắn.

Ầm! Nếu như cuối cùng không phảiTống Khánh Hạcphản ứng kịp ôm lấyTống Khánh ưng tránh ngã xuống đất, e rằng, lần này Tống Khánh ưng sẽ ngã thật mạnh.

Cảnh tượng này cũng khiến mọi người choáng váng.

Vô số người tập trung vào Sở Trần, khi sư tử của Tống Khánh Ưng đến gần, ai cũng nghĩ đó là hai con sư tử nhà họ Tống đang tụ hợp và chuẩn bị chạy nước rút về mục tiêu cuối cùng, thật tình không biết,Sở Trầnvậy mà trực tiếp ra chân tung cước đá Tống Khánh Ưng xuống lôi đài.

“Khánh Ưng Khánh Hạc!”

Tống Mục Dương lập tức kêu lên, nhìn Tống Thiên Dương với vẻ đau khổ và phẫn nộ, “Tống Thiên

Dương, lần này tranh tài Thái Thanh, vì lợi ích của nhà họ Tống, cả hai anh em Khánh Ưng đều nguyện ý chặn các con sư từ khác, để cho Tiểu Thu có cơ hội, các người còn muốn như thế nào?”

Tống Thiên Dương sắc mặt thay đổi.

Không ai có thể nghĩ rằng Sờ Trần một chân liền đá anh em Tống Khánh Ưng ra ngoài.

Tại đây có hình ảnh