Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời

Chương 35: Obito khai nhãn

Biên tập: Thanh Thanh Thúy

***

“Ngươi, muốn chết phải không?"

Sharingan song câu ngọc của Uchiha Kanohoshi lạnh như băng nhìn Fūhi, sát ý dày đặc.

Fūhi nhướng đôi mày non nớt, không yếu thế chút nào: "Cứ thử xem?"

"Láo xược!" Khóe mắt Uchiha Kanohoshi giật một cái, trực tiếp ném ra một thanh kunai.

Là một Trung Nhẫn, thực lực của Uchiha Kanohoshi hiển nhiên vượt xa Uchiha Ochina, kunai trong không trung rít ra tiếng gió, hóa thành tàn ảnh nhắm ngay xuống đỉnh đầu Fūhi.

"Gã này thật sự muốn gϊếŧ mình!"

Dưới nguy cơ sinh tử, thân thể nhỏ bé của Fūhi hoàn toàn bùng nổ, thành quả từ cuộc huấn luyện ma quỷ của Might Dai lần đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người.

Vυ't!

Gió rít dữ dội, kunai trực tiếp xuyên qua đầu Fūhi, nhưng hóa ra chỉ là đâm trúng một cái tàn ảnh.

"Thật nhanh!"

Uchiha Kanohoshi thầm giật mình, càng thêm bình tĩnh, Sharingan song câu ngọc lập tức tập trung vào Fūhi, lấn người lao tới.

Tay phải hắn khẽ động, nháy mắt liền cầm một thanh shuriken: "Uchiha Fūhi, trước khi chết có thể chứng kiến thực lực của một Trung Nhẫn, đáng để ngươi kiêu ngạo."

Xoẹt!

Hai đạo tàn ảnh ở không trung chỉ trong khoảnh khắc đan xen qua, truyền tới thứ âm thanh chói tai khi kim loại ma sát.

"Chặn được?!"

Ánh mắt Uchiha Kanohoshi lộ ra vẻ khϊếp sợ, sát ý trong lòng càng đậm.

Hắn xoay người lại bắt đầu tấn công, lần này hắn không hề nương tay, chakra cuồn cuộn không ngừng tiến vào shuriken, xung quanh shuriken dần tản mát ra ánh lam nhạt, như những lưỡi đao cực kỳ bén ngọt.

Shuriken trong tay Uchiha Kanohoshi là loại chất liệu đặc biệt có thể truyền chakra, từ đó nâng cấp độ sắc bén lên rất nhiều.

"Không đỡ được rồi, chakra của mình chỉ còn một nửa, coi như có thêm chakra của bản thể cũng vẫn kém Trung Nhẫn không ít!"

Fūhi xê chân, phản kích ngược lại.

Túi ninja bên eo hắn chứa đầy đủ đạo cụ, lúc này vừa khéo để sử dụng.

Véo véo véo!

Từng thanh từng thanh shuriken điên cuồng phóng như mưa về phía Uchiha Kanohoshi.

"Thủ đoạn chỉ có thế thôi à?"

Uchiha Kanohoshi cầm shuriken tùy tiện múa may, lưỡi đao màu lam nhạt dễ dàng chém rụng tất cả shuriken bay tới.

"Hồ Ly Tâm Trung Thuật!" Fūhi chuyển tay tung ra một cái ảo thuật.

Hồ Ly Tâm Trung Thuật có thể làm cho đối phương nhìn thấy mê cung, bối rối kẹt tại chỗ, tiêu hao thể lực.

Nhưng một màn kế tiếp lại khiến Fūhi trở tay không kịp, hắn kỳ quái phát hiện chính mình đột nhiên rơi vào một tòa mê cung, hai bên vách tường ngang dọc khúc khuỷu, vừa nhìn liền biết căn bản không thoát ra được.

"Thôi chết!"

Fūhi nhanh chóng hiểu ra, âm thầm tự trách.

Uchiha Kanohoshi kia đường đường là Sharingan song câu ngọc, Hồ Ly Tâm Trung Thuật, hiển nhiên đã bị hắn bắn ngược!

Fūhi nhắm mắt lại, lắng tai nghe động tĩnh bốn phía.

Uchiha Kanohoshi nhìn thấy Fūhi nhắm chặt hai mắt, khóe miệng họa ra một nụ cười tàn khốc, chậm rãi đi về phía hắn: "Dám dùng ảo thuật với ta, Uchiha Fūhi, ngươi quên đôi mắt của ta là gì sao?! Ha ha ha..."

Cười lạnh xong, hắn tiếp tục dùng Hồ Ly Tâm Trung thuật đã được Sharingan cường hóa lên Fūhi!

Xa xa, Obito cả người đều không tốt.

"Chết tiệt thật, Fūhi mau tỉnh lại đi! Không được, tớ phải cứu cậu ấy!"

Asuma vội vàng kéo hắn: "Obito, bình tĩnh! Chuyện chưa đến nỗi không thể cứu vãn, gã kia có lẽ không dám gϊếŧ người ở Học viện Ninja đâu!"

"Có lẽ cái gì mà có lẽ? Nhỡ gã xuống tay thật thì sao?! Không được, tớ phải ngăn gã lại!"

Obito siết chặt hai tay, nỗi sợ hãi bắt đầu phun trào từ sâu thẳm trong lòng hắn, hắn nhớ tới lúc nô đùa với Fūhi khi còn bé, nhớ tới quãng thời gian Fūhi chăm sóc hai bà cháu hắn suốt nửa năm qua, nhớ từng bữa cơm lành canh ngọt no nê, nhớ từng lời thăm hỏi ân cần, một luồng chakra đặc thù bỗng chốc từ sâu trong óc hắn hiện lên, dần dần xâm nhập vào đôi mắt hắn.

"Kết thúc rồi!"

Mũi chân Uchiha Kanohoshi bật một cái, cả thân hình hóa thành tàn ảnh tiếp cận Fūhi, tay cầm shuriken vung ngay đến vùng cổ, chỉ cần động nhẹ là có thể cắt đứt yết hầu Fūhi!

"Dừng tay!!!"

Obito rống to, phẫn nộ và sợ hãi lên đến đỉnh điểm, chakra đặc thù từ chỗ sâu trong óc tăng vọt, điên cuồng truyền vào đôi mắt hắn.

Bùm!

Shuriken xẹt qua cổ họng, thân ảnh Fūhi liền tiêu tan thành sương khói.

"Cái gì?" Uchiha Kanohoshi lộ ra thần sắc kỳ quái, sau đó biến thành tức giận tột độ, "Phân thân? Không, nếu là phân thân Sharingan của ta không lí nào lại không phát hiện ra! Đó là... Ảnh phân thân? Khốn kiếp, hóa ra nãy giờ ta chỉ đang đấu với một cái ảnh phân thân của Uchiha Fūhi?! Một thằng oắt chưa đạt đến cấp Hạ Nhẫn cũng dám giỡn mặt ta như thế, đáng chết!"

Mà bên kia, đám Rin, Kurenai còn có Asuma đều sợ đến mức hét chói tai, nửa là vì Fūhi biến mất, nửa lại là vì dị trạng của Obito.

"Obito, mắt của cậu..." Vẻ mặt Rin ngây dại, không thể tin nổi hình ảnh trước mắt mình.

Khóe mắt Asuma co quắp: "Sharingan… bị Fūhi ‘tử vong’ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức khai nhãn sao."

"Cái thằng Fūhi đúng là dọa tớ sợ chết đi được!" Obito thấy Fūhi biến mất, bộ dạng nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, sau đó chợt nhìn ra thế giới trước mắt cứ là lạ, nghe Rin nói lại càng làm hắn cảm giác được chuyện gì đó.

"Mắt? Mắt của tớ..." Obito vội tháo kính bảo hộ của mình xuống để soi, trong ảnh ngược, rõ ràng là một đôi Sharingan đơn câu ngọc!

"Ha ha, thức tỉnh rồi, khai nhãn rồi, Sharingan của tớ!"

Obito hưng phấn khoa tay múa chân, mừng rỡ như điên.

Ước mơ của hắn là trở thành Hokage, mà Sharingan, tất nhiên sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của hắn!

Uchiha Kanohoshi bỗng phóng tầm mắt đến đây, Sharingan song câu ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt của Obito.

"Thế mà khai nhãn rồi? Thằng nhóc này ăn may thật!" Uchiha Kanohoshi trực tiếp Thuấn Thân Thuật một cái đến trước mặt Obito, "Nói cho ta biết, Uchiha Fūhi ở đâu!"

"Đồ khùng, ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết chắc, đừng có mơ!" Obito tức giận trừng mắt với gã, Sharingan đơn câu ngọc chậm rãi xoay tròn, nhưng chẳng mấy chốc liền tiêu tán, biến thành ánh mắt bình thường.

Obito tuy rằng khai nhãn, nhưng một tên trong top bét lớp có thâm niên như hắn vốn đã có rất ít chakra, đồng lực càng khỏi phải nói.

Sau một thời gian ngắn, hắn đã tiêu hao hết nên duy trì không nổi Sharingan nữa.

"Chết tiệt!" Obito rất không cam lòng.

"Oắt con, nói chuyện với người lớn mà dùng cái giọng đó là sao hả!" Uchiha Kanohoshi vươn tay, định làm Obito khai ra để tóm gọn Fūhi.

"Khoan đã!" Sarutobi Asuma rốt cục đứng ra, "Chú này, nơi đây là Học viện Ninja, chú đến cùng muốn làm gì!"

Đồng tử Uchiha Kanohoshi co rụt lại, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Asuma, nhưng vẫn nghiêm giọng nói: "Đây là việc trong nhà của tộc Uchiha bọn ta, không liên quan đến người ngoài."

"Học sinh trong Học viện Ninja đều cùng Làng Lá với nhau, không phải người ngoài, thưa chú!" Asuma bình tĩnh đáp, không hề né tránh.

Cùng lúc đó, trên sân thượng Học viện Ninja, rốt cục Hokage đệ tam cũng mở lời: "Dừng ở đây thôi."

Danzo thản nhiên mỉm cười: "Ngươi không muốn nhìn xem hắn sẽ làm gì tiếp theo sao?"

"Hắn’ ở đây, có thể là Kanohoshi, có thể là Asuma, hoặc cũng có thể là cả hai người, nhưng Hokage đệ tam vẫn không hứng thú.

"Thôi được rồi, ngươi là Hokage, nghe ngươi nói, khà khà."

Ánh mắt Danzo hướng về phía nào đó ra hiệu một cái, một gã Ninja tức khắc xuất hiện ở sân thể dục, nói mấy câu với Uchiha Kanohoshi khiến hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải mang đứa con Uchiha Ochina rời khỏi Học viện Ninja.